Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Chuyện xứ Lang Biang – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214005

Bình chọn: 10.00/10/1400 lượt.

gước mắt lên. Nó cảm động nói:

– Thưa thầy, con và K’ Brăk cũng quyến luyến thầy.

– Trò nói xạo cái gì đó? – Thầy Hailixiro bất thần nghiến răng trèo trẹo, vẻ thân thiện thường ngày trên mặt thầy như có ai vừa lấy giẻ chùi mất – Trò tưởng là ta có thể tin những lời nói xằng của trò hả?

Mặt Kăply lập tức trắng bệch ra như giấy. Nó lấm lét nhìn đôi mắt đang long lên giận dữ của thầy Hailixiro, lo lắng cố nhớ mình có vừa thốt ra câu gì ngu ngốc hay không.

Bọn học trò ngồi bên dưới cũng kinh ngạc không kém gì Kăply. Từ hồi đầu năm đến giờ, tụi nó chưa từng thấy thầy Hailixiro phát khùng như thế bao giờ. Trong tất cả các giáo sư ở trường Đămri, thầy Hailixiro luôn được học trò ca tụng là vị giáo sư hiền hòa, vui tính và dễ gần nhất. Cho nên khi thầy đột ngột phát cáu lên, bọn học trò có cảm tưởng thầy đang đeo lộn bộ mặt của ai đó.

Bộ mặt đó lúc này gần như chồm sát vào mặt Kăply và từ trong cái cổ họng to bành vằn những gân đỏ của thầy phát ra tiếng hổn hển như một con quái vật đang thở:

– Trò… trò còn đứng đó giương cặp mắt gớm ghiếc ra nhìn ta nữa hả? Có cút về chỗ đi không?

Kăply đi như trong cơn mộng du, và thiệt tình là nó cũng không nhớ mình đã trở về chỗ ngồi bằng cách nào. Bọn học trò tò mò dồn mắt theo từng bước chân của nó, thắc mắc hổng biết thằng khỉ này đã làm cái quái gì đến nỗi một ông thầy hiền lành nhất thế giới như thầy Hailixiro phải mất bình tĩnh dữ vậy.

– Mày đã nói bậy bạ gì với ổng vậy hả? – Tiếng Nguyên thì thào bên tai Kăply.

– Tao có nói gì bậy bạ đâu. – Kăply tặc lưỡi đáp, giọng chưa hết hoang mang – Tao chỉ bảo là tao và mày rất quyến luyến ổng thôi. Tao nói là tụi mình rất muốn tiếp tục học với ổng.

– Nếu K’Brêt chỉ nói vậy có lý nào thầy lại nổi điên! – Tiếng Mua bên cạnh cất lên đầy ngờ vực.

Kăply quay sang nhỏ bạn:

– Tôi nói vậy thật mà.

Đôi mắt tròn xoe của Mua khiến Kăply đột ngột mất tập trung. Trong một thoáng nó quên béng nó đang thanh minh chuyện gì, quên cả cái quyết định sáng suốt khi nãy, thậm chí có vẻ nó cũng không nhớ mình đang ở đâu. Nó đăm đăm nhìn vào mắt nhỏ bạn, nghe những lời quảng cáo mùi mẫn của Suku kêu ong ong trong đầu, và phân vân hạ giọng:

– Mua nè.

– Gì?

– Lát nữa Mua đi chơi với tôi không? – Liếm đôi môi khô rang, Kăply thấp giọng thêm một chút nữa để Nguyên đừng nghe thấy.

Đang hí hửng chờ lời tiên đoán “nó sẽ đi ngay” của Suku ứng nghiệm, Kăply bỗng tái mét mặt khi nghe Mua bất thần tru tréo:

– Cái gì? Bạn rủ tôi đi chơi? Trời đất, bạn điên quá sức rồi, K’Brêt!

Kăply càng chết điếng khi tiếng thét oang oang của Mua khiến cả lớp giật mình ngoảnh nhìn và gần như ngay lập tức hàng loạt tiếng cười hí hí hố hố há há vang lên. Lớp học bỗng chốc náo loạn như một cái trại gà.

Nguyên đờ mặt nhìn Kăply, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì thầy Hailixiro đã xuống tới, tha theo cả chiếc ghế bành sau mông.

– Làm gì mà quang quác lên thế, Mua? – Thầy nhíu mày, tia nhìn xẹt qua xẹt lại giữa hai đứa học trò.

– Thưa thầy, K’Brêt rủ em bỏ học đi chơi. – Mua tố cáo, môi mím chặt giận dữ, mắt vẫn không rời gương mặt xanh lè xanh lét của Kăply. Nó nói thêm bằng giọng độc ác – Bạn ấy không biết mình là một con cú hôi hám ạ.

Nhận xét của Mua như một mũi dùi xuyên qua ngực Kăply. Nó nghe tim mình đau nhói, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Giọng nói hiền từ của thầy Hailixiro vang lên trên cái nền âm thanh hỗn độn đầy những lời bình phẩm nhí nhố và những tràng be be rất chi là phấn khích của đám học trò chung quanh:

– Thì đã có sao đâu, Mua. Hồi ta còn bé, ta cũng từng rủ bạn gái trốn học đi chơi như trò K’Brêt vậy mà.

Kăply ngước nhìn thầy Hailixiro bằng ánh mắt cảm kích:

– Thưa thầy, con có rủ bạn Mua đi chơi nhưng không phải đi trong giờ học ạ.

– Láo toét! – Mắt thầy Hailixiro lóe lên, vẻ hiền lành biến mất, và như khi nãy, thầy thoắt nổi khùng, chiếc áo chùng đỏ bay phần phật dù chẳng có một cơn gió nào – Trò tính giở trò gian dối trước mặt ta hả? Cút ra khỏi lớp ngay! Ta không muốn thấy bộ mặt xảo trá của trò nữa!

Thầy đùng đùng chỉ tay ra cửa, hét vang:

– Cút ngay lập tức!

Rồi trước những gương mặt ngơ ngác của đám học trò, thầy quay ngoắt người lại, lạch bạch đi lên bảng, chiếc ghế lúc lắc dữ dội sau mông khiến thầy ngó giống hệt một con rùa khổng lồ.

Nước mắt ứa ra tức tưởi, Kăply quơ vội lấy cặp, không nhìn ai, bỏ chạy ra cửa.

Kăply cắn môi muốn rướm máu, tiếp tục vừa chạy vừa khóc, tự thề độc trong lòng nếu nó còn quay lại trường Đămri thêm một lần nào nữa, trời sẽ sập ngay chóc xuống đầu nó, cho dù vì vậy mà nó sẽ không học thêm được chút pháp thuật nào và sẽ bị Baltalon xé xác ra làm trăm mảnh.

Nhưng Kăply chưa kịp ra tới cổng bỗng nghe tiếng thầy Hailixiro gọi lớn phía sau:

– Trò K’Brêt, quay lại đi! Ta xin lỗi trò, nhưng trước khi vào lớp trò nhớ gỡ lá bùa gây gổ sau lưng trò vứt đi đã!

Kăply đứng lại, tự nhiên thèm buột ra một tiếng chửi bậy bạ quá sức. Nó không tin Suku cố tình hại nó nhưng cái tật hậu đậu của thằng này đã gây ra những hậu quả thê thảm đến mức nó có đủ lý do để nhai xương thằng nhóc khi gặp lại. Bây giờ thì Kăply


Old school Swatch Watches