ả cứ chen vô cãi ổng hoài à. Bả còn bắt ổng tô môi, đeo bông tai, để móng tay dài rồi kiếm sơn bôi tùm lum lên đó. Ổng sợ vợ một cây, bả biểu gì làm nấy, rốt cuộc người ổng xanh xanh đỏ đỏ ngó y chang con tắc kè bông.
Kăply thở một hơi dài sượt:
– Ờ, bộ dạng ổng ngó kỳ cục thiệt. Dòm ổng, cứ thấy ơn ớn thế nào!
Êmê cười khẽ:
– Nói cho đúng ra, không phải đứa nào cũng ớn thầy Haifai. Đối với mấy đứa láu cá cứ theo nịnh nọt vợ ổng, có cho vàng ổng cũng chẳng dám đụng vào tụi nó đâu.
Nhận xét của Êmê trúng ngay chóc vô trường hợp thằng Amara khiến Kăply bất giác phì cười. Rõ ràng sáng nay Amara cư xử rất hỗn láo nhưng thầy Haifai thực sự là không làm gì được nó. Nghĩ đến chuyện thầy Haifai bị vợ vặt trụi tóc, đã mấy lần Kăply ngứa miệng tính phun ra. Nó đoán là tụi Êmê, Păng Ting và K’Tub chưa biết chi tiết cực kỳ hấp dẫn này. Nhưng cứ vừa mấp máy môi là Kăply lại đổi ý. Mặc dù không có cảm tình gì với thầy Haifai, nó cũng thấy là không nên nói xấu ổng nhiều quá, nhất là dù sao ổng cũng có điểm giống tụi nó là rất căm thù trùm Bastu.
Đầu óc đang lơ mơ, Kăply bỗng thấy có ai nắm tay mình kéo mạnh.
– Chạy mau! – Tiếng Nguyên quýnh quíu giục.
– Gì thế?
– Thằng Steng.
Kăply ngoái lại, vừa nhác thấy chiếc bóng gầy gò của Steng thấp thoáng bên kia đường, chưa kịp phản ứng đã nghe K’Tub cười khì:
– Kệ nó, anh K’Brăk. Mình đi đông như thế này, nó không dám bén mảng lại đây đâu.
Êmê lúc lắc mái tóc vàng, tặc lưỡi:
– Không hiểu sao ai cũng nghi Tam là người của phe Hắc Ám, trong khi đúng ra thằng Steng này mới là đứa đáng ngờ nhất. Tam cùng lắm là chỉ quậy phá cho vui, còn con rắn độc này lúc nào cũng mong cho cả trường Đămri ngủm sạch, thiệt hết biết luôn!
Chương 14
CHIẾN BINH GIỮ ĐỀN
Đôi mắt long lanh của Suku phát ra những tia sáng ngạc nhiên khi nghe tin K’Brăk và K’Brêt được đặc cách vào thẳng lớp Cao cấp 2:
– Thiệt là tuyệt cú mèo! Chương trình của lớp Cao cấp 2 gồm toàn những môn hấp dẫn. Độn thổ nè, Tự biến hình nè, Nghệ thuật nguyền rủa nè…
Kăply thở dài cắt ngang lời thằng nhóc:
– Tụi anh có được học mấy thứ đó đâu, Suku. Thầy hiệu trưởng bắt tụi anh học mỗi môn Thần chú chiến đấu thôi.
– Anh nói gì? – Suku lộ vẻ sửng sốt – Chỉ học mỗi môn Thần chú chiến đấu thôi ư?
– Ừ.
Suku lẩm bẩm, vẻ mặt càng lúc càng kỳ dị:
– Như vậy là thầy N’Trang Long đã chọn anh và anh K’Brăk làm chiến binh giữ đền rồi.
Cái từ chiến binh giữ đền lạ tai đến mức ngay cả thằng K’Tub cũng giương mắt ếch:
– Chiến binh giữ đền là cái quái gì vậy mày?
Êmê cũng ngơ ngác:
– Ờ, chị cũng chưa bao giờ nghe tới từ này.
– Từ này đương nhiên là chị và K’Tub chưa nghe nói tới. – Suku thoắt trầm ngâm – Tại vì đã lâu lắm rồi, khoảng hơn ba trăm năm nay, xứ mình không có chiến binh giữ đền. Trong lịch sử Lang Biang, từ xưa đến nay chiến binh giữ đền chỉ xuất hiện có hai lần. Một lần vào năm 1308, một lần vào năm 1692. Đó là hai thời điểm phe Hắc Ám đột ngột trở nên hùng mạnh và đe dọa sự tồn tại của xứ Lang Biang…
– Xạo đi mày! – K’Tub cười khảy – Môn lịch sử Lang Biang nằm trong chương trình lớp Sơ cấp 1, tao và chị Êmê học qua rồi mà có thấy nhắc gì đến chuyện này đâu.
Suku thản nhiên:
– Cuốn Lịch sử Lang Biang đang dùng trong nhà trường là sách giáo khoa chính thức, nhiều sự kiện xét ra không có lợi đã bị Bộ giáo dục Lang Biang lược bỏ đi rồi. Những điều tao biết về chiến binh giữ đền được ghi chép trong cuốn Lịch sử Lang Biang – những trang trắng do sử gia Ama Pô, một pháp sư nổi tiếng của lâu đài Sêrôpôk biên soạn. Đây là tài liệu lưu hành nội bộ của giáo phái Madagui.
Những tiết lộ của Suku khiến K’Tub tròn xoe mắt, mặt bất giác nghệt ra. Trông cái cách nó nhìn Suku lúc này Kăply đoán rằng nó đang nghĩ Suku là một nhà bác học vĩ đại nào đó. Những đứa khác cũng nín thở chờ Suku nói tiếp:
– Thủ lĩnh phe Hắc Ám năm 1308 là Bajaraka Đầu Bự, một siêu phù thủy, tài năng thuộc loại bậc nhất trong lịch sử Lang Biang. Bajaraka Đầu Bự đã thống trị xứ Lang Biang suốt một thời gian dài. Về sau hắn bị chủ nhân núi Lưng Chừng đánh bại.
Núi Lưng Chừng có lẽ là cái tên huyền bí số một đối với mọi cư dân Lang Biang. Suku vừa nhắc đến cái tên đó, Êmê, Păng Ting và K’Tub bật kêu hoảng:
– Chủ nhân núi Lưng Chừng ư?
– Đúng vậy. – Suku gật đầu – Chủ nhân núi Lưng Chừng là chiến binh giữ đền lúc đó.
– Chủ nhân núi Lưng Chừng tên là gì? – K’Tub chồm hẳn người tới trước, mũi nó cơ hồ quẹt vào mặt Suku – Đàn ông hay đàn bà?
Suku vuốt mái tóc xanh rêu lòa xòa trước trán, tặc tặc lưỡi:
– Điều đó thì không thấy Ama Pô nói tới.
K’Tub dài môi ra, giọng thất vọng:
– Thế mà cũng gọi là sử gia. Tao nghi ông Ama Pô này chắc cũng hổng biết gì nhiều về chủ nhân núi Lưng Chừng quá hà.
Păng Ting thắc mắc:
– Nếu Bajaraka Đầu Bự bại dưới tay chủ nhân núi Lưng Chừng thì sao gọi là tài năng bậc nhất trong lịch sử Lang Biang được?
Suku chậm rãi giải thích:
– Trình độ pháp thuật của chủ nhân núi Lưng Chừng rất cao, có thể kể là cao nhất thời đó, nhưng có lẽ cũng khó thắng nổi Bajaraka Đầu Bự. Tài năng hai bên chắc là ngang nhau, vì theo Ama Pô