g đứng lố nhố ở ngay trên con đường đó.
Nguyên, Êmê, Păng Ting và K’Tub như đợi sẵn chỗ khúc ngoặt từ lâu, vừa thấy Kăply và Mua đi tới, tám con mắt liền mở thao láo và bốn cái miệng lập tức chành ra rập ràng như tập tành từ trước:
– Xin chào Mua – cái cặp sách biết đi!
Trong khi mặt Kăply đỏ lên như gạch nung thì Mua tròn mắt ngơ ngác:
– Mấy bạn gọi mình là cái cặp sách á?
– Tụi này đâu có gọi. – Êmê tủm tỉm – Chính K’Brêt gọi như thế đó chứ!
Không phải ngày nào một cô gái thông minh như Mua cũng há hốc miệng ra. Nhưng lúc này thì đúng là đôi môi nó đang vẽ thành hình chữ O:
– K’Brêt gọi á?
Mua lắc lắc hai bím tóc vẻ không hiểu rồi quay sang Kăply định hỏi, nhưng một lần nữa nó lại ngẩn người ra.
Không biết Kăply co giò chạy từ lúc nào mà khi Mua ngoảnh lại, nó đã là một cái chấm tít đằng xa.
Kăply chạy bán sống bán chết, bụng nguyền rủa thằng Nguyên tơi bời hoa lá. Thực ra Kăply chẳng ngán chi chuyện nó đi chơi với Mua bữa nay, dẫu sao nó cũng đâu có sống được mấy ngày nữa, thậm chí nó đã định bụng sẽ kể cho tụi bạn nghe về cái tiệm Những Dấu Hỏi quỉ quái mà nó và Mua đã tình cờ chui vô trỏng. Nhưng để cho Nguyên và một đám lủ khủ rình rập tóm cổ và trêu cợt như vừa rồi thì đúng là chỉ có cắt cái mặt liệng đi mới hết xấu hổ.
Mải lầm bầm tức tối, Kăply đâm sầm một cú quá mạng vào một đứa cũng đang nhắm mắt nhắm mũi phóng vèo vèo theo chiều ngược lại khiến cả hai ngã lăn ra.
– Anh K’Brêt! Trời đất, anh chạy đi đâu mà vắt giò lên cổ thế?
Nghe tiếng kêu quen thuộc, Kăply ngước lên, thấy thằng Suku đang ngồi dưới đất và thò tay xoa mông với bộ tịch rất chi là thảm não.
– Ờ, anh vội về nhà có chút việc. – Kăply méo xệch miệng, vừa nói nó vừa lóp ngóp bò dậy – Thế còn em, em làm gì mà phóng thục mạng vậy?
– Em đi tìm anh. – Suku đáp, lúc này nó đã đứng lên được và bước lại đỡ Kăply. Suku nói tiếp bằng giọng lo lắng – Em vừa phát hiện ra cái em đưa cho anh hôm trước không phải là bùa yêu mà là bùa gây gổ. Thế là em chạy cuống cuồng…
Suku moi trong túi ra một lá bùa vuông vuông, be bé, chung quanh lấm tấm mớ bột vàng tỏa ra mùi hương thảo:
– Đây mới là bùa yêu nè.
Kăply xua tay lia lịa:
– Thôi, thôi, em cất vô đi! Anh không cần bùa yêu!
Suku chưa hết ngạc nhiên, đã thấy Kăply hí hửng phán tiếp một câu khiến nó nghe đầu mình kêu ong ong như có ai vừa đánh rơi một đống chong chóng trong đó:
– Anh xài bùa gây gổ cũng hiệu nghiệm chán rồi. Em còn thứ đó không, cho anh thêm vài miếng.
Chương 17
HIỆU TRƯỞNG N’TRANG LONG
Sáng nay, cả Nguyên lẫn Kăply đều muốn bịnh khi vừa mở mắt ra đã thấy con số 3 nằm đe dọa ngay trên trần nhà. Y chang một con mắt lân tinh, con số quái gở kia chiếu xuống mặt hai đứa nhóc những tia nhìn lạnh lẽo khiến tụi nó muốn nín thở.
Như một kẻ bị thôi miên, Kăply cố không nhìn con số nhưng lại không sao ngọ ngoạy đầu được. Nó nằm đó, mở thao láo mắt, người trơ ra, gần như tê liệt.
Nguyên khá hơn một chút, cố chỏi tay ngồi dậy, ngoái cổ ra sau.
– Trời, ngó pho tượng kìa!
Tiếng kêu thất thanh của Nguyên kịp thời lôi Kăply ra ngoài rìa của cơn mụ mị. Nó bật người lên khỏi chiếc nệm lông chim, quay phắt về phía chiếc bàn học và lập tức phát hoảng khi thấy pho tượng báo tử bữa nay không còn lấp lánh nữa mà đỏ rực lên như thỏi thép trong lò rèn, đến nỗi mớ sách vở, bút thước, ly tách trên bàn, cả chiếc gương đồng treo trên vách cũng bị nhuộm đỏ theo.
– Sao thế hở mày? – Kăply nhìn bạn, run run hỏi.
– Cái này gọi là báo động đỏ! – Nguyên trầm ngâm nói, và dù không cố ý câu nói tiếp theo của nó vẫn nghe như một tiếng thở dài – Chỉ còn ba ngày nữa thôi mà.
Kăply nhận ra ngay sự tuyệt vọng trong hơi hướm của bạn. Điều đó cũng dễ hiểu, vì chính nó, nó cũng thấy mình bất lực thê thảm trước mối đe dọa ngày càng tới gần của Baltalon. Kăply biết lối thoát duy nhất của tụi nó trong tình huống này là phải tìm cho ra chiếc ghế ngựa vằn. Nhưng kể từ hôm suýt bị pháp sư K’Tul bắt gặp trong nhà kho trên lầu hai, tụi nó vẫn còn chưa hoàn hồn nên chưa đứa nào nghĩ đến chuyện mò lên đó một lần nữa. Chưa kể, theo như nhận định của Nguyên thì có lẽ người ta không cất hai chiếc ghế ngựa vằn trong nhà kho, mặc dù cất ở đâu thì tụi nó hổng biết.
Hôm trước, sau khi chửi thằng Nguyên một trận quá mạng về cái tội nhiều chuyện, Kăply liền đem những điều tai nghe mắt thấy về tiệm Những Dấu Hỏi ra kể cho thằng này nghe. Nghe xong, Nguyên đùng đùng đòi nó dẫn ngay tới đó khiến nó phát hoảng.
– Tới đó làm chi? – Kăply ngập ngừng hỏi lại, không nghĩ thẳng bạn của nó lại liều mạng dữ vậy.
– Tới coi cho biết.
Kăply lo lắng:
– Bộ mày không sợ đụng đầu ông K’Tul hả?
– Sợ cóc gì! Tao không nghĩ là ổng tới đó mỗi ngày.
Nguyên tỉnh queo đáp, và Kăply không có cách nào khác hơn là chiều theo ý bạn.
Nhưng chuyến đi bữa đó rốt cuộc công cốc. Kăply dẫn Nguyên đi trên con đường mà nó và Mua đã đi hôm trước nhưng lần này không hiểu sao nó đi hoài, đi hoài mà chẳng thấy cái tiệm quỉ quái đó đâu.
Thấy Kăply vừa đi vừa dáo da dáo dác như thằng trộm gà, Nguyên đâm sốt ruột:
– Gần tới chưa hở mày?
– Lẽ ra th
