
mạo mình. - Tường Vi giọng lạnh 1 cách không bình thường
– Cái gì?giả mạo?vậy mà cậu….
– Nghe đây Trúc Lam, mình sẽ chỉ nói 1 lần thôi, cậu chú ý nhé. Cô gái vừa rồi không phải là bình thường đâu. Dám giả mạo Carey và vượt qua được vòng kiểm tra của Lăng Vô Kị không phải là đơn giản. chắc chắn đằng sau cô ta có người giật giây. Hiện tại mình chưa biết đó là ai nhưng mình sẽ điều tra ra. Giờ thì cậu hãy quay lại hội trường và nói với mọi người mình không được khẻo nên xin về trước. Đừng để ai phát hiện ra mình đang không có mặt ở trường.
– Cậu định đi đâu sao?mà vừa nãy mình thấy mặt cậu tái lắm?cậu có ổn không Vi? – Trúc Lam lo lắng
– Mình khoẻ. đừng lo. Chú ý đừng để anh Dyland biết gì về Tường Vi. đừng cho ai nói hay kể gì đó về mình với anh ấy.Cậu giúp mình nhé
– tại sao?
– Có nói chắc cậu cũng không hiểu đâu. tóm lại là giữa mình và anh Dyland có 1 mối liên hệ đặc biệt. nếu mình ở quá gần anh ấy, anh ấy sẽ phát hiện ra.mà thôi, mình không giải thích với cậu nữa. mình đi đây
– Nhưng Tường Vi ak, còn Triết Vũ,cậu ấy…
– nếu Triết Vũ thật sự thích mình thì cậu ấy sẽ nhận ra.và đừng lo, không gì có thể qua mắt được Triết Vũ đâu.cậu ấy sẽ sớm phát hiện ra cô gái kia chỉ là giả mạo thôi
Không để Trúc Lam nói thêm gì nữa, Tường Vi đã biến mất giữa không trung. Trúc Lam đành quay lại hội trường. Điều đập vào mắt Trúc Lam đầu tiên chính là Giang Chấn Thiên đang ôm chầm lấy cô gái giả mạo Carey. Trúc Lam vội chạy tới và kéo Chấn Thiên ra.
– gì thế? đồ hâm.cô muốn gì hả?có biết là tôi đang nói chuyện với cô bạn thân của tôi không hả.chúng tôi sau 13 năm xa cách h mới được trùng phùng nên đừng có phá chứ. – Chấn Thiên quạu
– Nói chuyện mà phải ôm chầm người ta thế sao? – Trúc Lam mặt đỏ phừng phừng vì tức
– ơ cái cô này lạ nhỉ? tôi làm gì thì kệ tôi, cô quan tâm làm gì. Con gái con đứa vô duyên. Thôi biến đi cho tôi còn quay lại với em Carey. Carey của tôi đang chờ
– Carey của tôi?nghe ngon quá nhỉ?còn chẳng biết cô ta ở xó xỉnh nào chui ra. Có khi mấy người đang vớ phải một con cáo ở đâu đó mà không biết, cứ tâng bốc, nịnh hót cho lắm vào.rồi hối không kịp
“Chát”, 1 tiếng kêu chói tay và rợn tóc gáy vang lên. Mặt Trúc Lam còn hằn rõ một vết bàn tay đỏ ửng. “cô muốn chết phải không?tôi không biết hôm nay cô bị làm sao nhưng đừng có nói xấu Carey. Cô không biết là cô ấy sau khi bị rơi xuống vách núi và bị mất trí nhớ đúng không?vậy mà vừa mới nhớ ra cô ấy đã trở về. Cô ghen tị khi thấy người khác quan tâm đến 1 người con gái khác hơn phải không?thật là ghê tởm.tôi không nghĩ cô lại nhỏ mọn và ích kỉ như vậy”. – Chấn Thiên bỏ mặc Trúc Lam và quay trở lại chỗ bọn Triết Vũ đang hỏi han về Carey. Cậu không biết rằng ở ngoài cửa đang có 1 cô gái vừa rơi nước mắt. Trúc Lam đã oà khóc nức nở: “phải. là tôi ghen tị đó.từ trước đến h cậu chưa bao h cười với tôi vui vẻ như vậy. và cũng chưa bao h…” Có ai chú ý đi, năn nỉ đó. có 1 người đang nở nụ cười đắc thắng kìa. Một nụ cười đầy sự chết chóc và lạnh giá.
Tường Vi uể oải lết chân về phía phòng mình ở kí túc xá. Cô vừa mới rời khỏi chỗ anh Tường Luân. Anh cô đã nói gì nhỉ? Ak, phải rồi, em không được để cho ai biết cô gái kia là giả mạo, tránh rút dây động rừng. VÀ thế là bí mật Hàn Tường Vi chính là Carey sẽ bị chôn vùi tiếp trong một thời gian nữa. Tường Vi bây h không biết phải làm gì tiếp nữa. Đầu óc cô như một mớ bòng bong, hỗn loạn và rối rắm. Bước chân của Tường Vi khựng lại khi nhìn thấy bóng dáng đó.Vẫn chẳng có gì thay đổi so với ngày bé, giống y hệt đứa trẻ luôn nhắc Tường Vi phải nhớ lại phần kí ức đã lãng quên. Âu Triết Vũ.
Tường Vi (ngạc nhiên khi thấy Triết Vũ và cô gái Carey giả mạo đang đứng trước phòng mình): Hai người đứng trước phòng tôi làm gì vậy?
Triết Vũ(quay lại và nhíu mày):Bọn tôi tưởng cô ở trong phòng nên nãy h cứ đứng ngoài gọi cửa nè. Mà chẳng phải Trúc Lam bảo cô mệt nên xin về trước sao?Vậy mà còn chạy đi đâu thế hả, đầu heo?
Tường Vi(cười): Đi dạo hít khí trời cho tỉnh táo.
Triết Vũ(thở phào nhẹ nhõm): Đồ dở hơi. vậy mà tôi tưởng cô ngất ở trong phòng nên đang định phá cửa vào nè
Tường Vi(nhìn Triết Vũ nở nụ cười hạnh phúc): Cậu lo lắng cho tôi uk
Triết Vũ(cốc 1 cái rõ đau vào đầu Tường Vi): tất nhiên.cô là bạn của tôi mà.
Carey giả mạo (mà h tg xin phép gọi tắt là Carey cho nhanh ak): Triết Vũ,cậu đừng có quên mục đích việc tại sao mình phải đứng đây chờ nãy h
Triết Vũ(xoa đầu Carey âu yếm): Vẫn nhõng nhẽo như ngày xưa nhỉ, công chúa. Được rồi. mình biết rồi (quay lại nhìn Tường Vi ánh mắt thành khẩn) Đầu heo,cô cũng biết đấy. Carey phải ở lại trường Dracate mà bây h thì các phòng kí túc xá đều đã kín, phải đợi đến sáng mai mới thu xếp được. Còn mỗi phòng của cô…
Tường Vi: ý cậu là muốn mình cho bạn Carey ở tạm phòng với mình
Triết Vũ:chính xác.cô sẽ không phiê…
Carey (mặt nhăn lại):cái gì cơ? Triết Vũ, ý cậu là mình phải ở chung phòng với cô ta sao?
Triết Vũ:sao?chẳng phải cậu đã đồng ý rồi sao, Carey
Carey(giãy nãy): đó là do mình tưởng cô ta sẽ đi chỗ khác ngủ. Mình không thích ở chung phòng với người khác đâu.