
hứngMinh Huy cẩn thận chườm đá vào mắt cá chân cho Hoài An.– Có đau không?Cô lắc đầuHuy đang chăm sóc vết thương cho cô. An An cảm nhận được sự ấm áp lạ thường từ anh. Lúc này cô chỉ muốn giữ chặt trái tim đang đập thình thịch của mình, không để anh nhìn thấy sự lúng túngChườm đá xong, Minh Huy ngẩng đầu lên, tình cờ anh nhìn thấy ánh mắt trong veo của An. Anh khẽ nhíu mày: Hình như tôi đã gặp cô từ lâu rồi thì phải. Thực sự rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra cô là ai”– Làm gì có, tôi chưa từng gặp anh – Hoài An quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Huy.– Cảm ơn. Giờ anh có thể về rồi– Nhưng cô vẫn chưa đi được mà– Tôi sẽ gọi cho người quenAn An với tay lấy cái điện thoại, cô gọi cho Hoàng Nam. Chị Hạnh bắt máy: ” An à, hôm nay thằng Nam nhà chị bận đi xem mắt rồi, em đừng gọi cho nó nữa”. Cô còn chưa kịp nói gì, chị Hạnh đã tắt máy.– Sao vậy? Người quen của cô bận rồi à?Hoài An không trả lời– Vậy bố đứa bé đi đâu rồi?An An giật mình ngước mắt lên nhìn anh. Chính cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào.– Việc này anh có cần phải biết không?– Cô không nói cũng được. Nhưng tại sao cô lạnh lùng với tôi như vậy mà lại cứu tôi?– Tôi không thể thấy chết mà không cứuMinh Kỳ chạy lại kéo áo An An:– Mẹ ơi con đóiCô vuốt tóc con: “Kỳ Kỳ ngoan, con tự ra bếp lấy đồ ăn được không?”Bé Kỳ định đi vào bếp thì bị Minh Huy bế lên:– Tôi sẽ chăm sóc cho cậu nhóc này đến khi cô đi được. Coi như trả ơn cô– Không…_ An định nói không cần nhưng Huy đã đi nhanh chóng đi vào bếp– Cậu bé, cháu tên gì?– Cháu tên Lê Minh Kỳ ạ ^^– “Minh Kỳ” ?…
CHAP 15
Hai bát cơm được để ra mặt bàn. Là cơm củ cải trắng kho thịt.
– Mẹ cháu nấu ăn rất ngon, chú ăn thử đi _ Minh Kỳ vừa nói vừa gắp hết củ cải từ bát mình sang bát Minh Huy
Cái thằng nhóc này…_ Anh véo mũi Minh Kỳ rồi bật cười
– Chú mang cơm ra cho mẹ cháu đã
– Này, cô ăn đi _ Huy đưa bát cơm cho Hoài An
An thở dài: Anh không cần phải ở lại đây đâu, tôi có thể tự xoay xở được…
– Con người tôi là vậy đấy, một khi đã nhúng tay vào chuyện gì thì sẽ không bao giờ buông ra giữa chừng đâu _ Anh giải thích
Một lúc sau, cả Minh Huy và bé Kỳ đều mang cơm ra phòng khách ăn cùng An An. Đang ăn, Huy bỗng hỏi:
– Tại sao cô lại đặt tên thằng bé là Minh Kỳ?
– Tại “Minh” là tên đệm của bố siêu nhân! _ Kỳ nhanh nhảu
– Minh Kỳ!! Con nói gì vậy hả?
– Đừng nổi nóng, thằng bé đâu làm gì có lỗi
Hoài An đỏ mặt cố đi vào phòng. Thấy cô suýt ngã mấy lần, Huy lo lắng: “Cô có cần tôi giúp không?”
– Không cần, tôi tự đi được_ An trả lời
Huy nhăn mặt nói nhỏ:
Được thôi vậy cô tự đi đi. Không thể tin cô lại là mẹ của một đứa trẻ dễ thương như thế này
Kỳ Kỳ nhìn anh, cười khúc khích.
Chuông điện thoại của Huy vang lên, là thư kí của anh:
– Anh Huy, anh đang ở đâu vậy? Chúng ta xong việc rồi mà không đi về sao?
– …mọi người cứ về trước đi. Tôi còn có việc bận ở đây, mai sẽ về.
———-
Minh Huy đưa bé Kỳ về phòng ngủ trưa. Trong phòng có rất nhiều tranh vẽ siêu nhân được dán trên tường.
– Có vẻ cháu rất thích siêu nhân nhỉ?
– Cháu thích siêu nhân là vì cháu nhớ bố
Hàng lông mi khẽ cụp xuống, Minh Kỳ nói với Huy:
– Bố siêu nhân bận đi giúp đỡ mọi người nhưng lại không đến tìm cháu, không giúp mẹ Hoài An. Như vậy chẳng vui chút nào. Bố là bố cháu mà :(
– Kỳ Kỳ đừng buồn, chú tin một ngày nào đó, bố cháu sẽ về với cháu
Buổi chiều…
Minh Kỳ đang chơi xích đu với Tiểu Vy thì cậu nhóc Phi Hùng- hơn Minh Kỳ 1 tuổi chạy ra:
– Vy Vy, cậu ra chơi cùng tớ đi, chơi cùng thằng không có bố này làm gì
Tiểu Vy sợ sệt:
– Nhưng tớ không muốn chơi cùng cậu
Minh Kỳ cũng hét lên:
– Ai bảo tớ không có bố?! Bố tớ là siêu nhân đấy!!
– Chỉ những đứa ngốc như mày mới nghĩ bố mình là siêu nhân. Bố tao nói mẹ mày đi lăng nhăng nên mày mới không có bố, đừng mơ nữa ha ha ha…
Minh Kỳ tức giận cắn vào tay Phi Hùng: Ai cho cậu nói mẹ tớ như thế?!!!!
…
Kỳ Kỳ chạy thẳng về nhà, nước mắt đầm đìa gọi mẹ:
– Phi Hùng là kẻ xấu!!!
Hoài An đang đang bôi thuốc cho vết thương ở chân, nghe thấy tiếng con khóc vội bám vào ghế đi ra cửa:
Minh Kỳ ngoan, đừng khóc, con làm sao nói cho mẹ biết đi?
– Phi Hùng nói mẹ Hoài An đi lăng nhăng nên con không có bố, con tức quá nên đã cắn bạn ấy rồi chạy về đây. Đúng là đồ xấu xa!_ Kỳ ôm mẹ, nói trong nước mắt
– Tại sao ngày nào con cũng ăn cơm mà mãi vẫn chưa lớn? Con muốn lớn thật nhanh để bảo vệ mẹ, không cho ai nói xấu mẹ hết
An An thấy con khóc cũng không giữ được nước mắt:
-Chắc bạn ấy không cố ý nói xấu mẹ đâu. Nhưng con cắn bạn cũng là không đúng. Lát nữa mẹ dắt con đi xin lỗi bạn nhé
– Không! Con ghét Phi Hùng!
– Kỳ Kỳ, như vậy là không ngoan
Minh Huy đứng trong nhà đã nghe thấy tất cả. Anh bế bé Kỳ lên rồi nói với Hoài An: Minh Kỳ nói vậy đâu có sai, cô đừng bắt thằng bé phải xin lỗi người khác một cách mù quáng. Làm như thế chỉ khiến đứa trẻ mặc cảm, tự ti vào bản thân.
Huy quay sang lau nước mắt cho Minh Kỳ rồi nói:
– Kỳ Kỳ giỏi lắm, cháu còn nhỏ như vậy mà đã biết bảo vệ mẹ. Phi Hùng không ngoan, nhưng nếu cháu cắn bạn ấy mà không xin lỗi, chẳng phải cháu cũng giốn