Insane
Có anh bên em

Có anh bên em

Tác giả: Sammyy12345

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321944

Bình chọn: 8.00/10/194 lượt.

ó tin ah không?An An nhẹ gật đầu. Huy không cầm được nước mắt, cúi xuống hôn lên môi cô: “Cảm ơn em”Nắng chiều nhạt dần bao phủ khắp không gian. Trong giây phút ấy, hai trái tim đã hòa chung nhịp đập, mọi hiểu lầm đều tan vỡ, chỉ còn lại niềm hạnh phúc vô bờ…_____________________________________Quá khứ…Minh Huy uống rất nhiều rượu, anh không còn tỉnh táo nữa. Cô ả ngồi cạnh chán nản giật lấy li rượu trên tay Huy:– Anh uống quá nhiều rồi, chẳng phải chúng ta nên tìm nơi nào đó để “nghỉ ngơi” sao?Huy quay sang định lấy lại li rượu. Khi nhìn vào mắt cô gái kia, anh lại ngỡ là Hoài An:– An An? Sao em lại đến đây?– An An nào chứ?_ Cô gái tròn mắt ngạc nhiênHuy không chần chừ đặt lên môi người con gái kia một nụ hôn. Cô gái đó cũng không bỏ qua cơ hội này, ôm lấy anh chặt hơn. Bạn bè cô ta thi nhau chụp ảnh, hò hét.Minh Huy hơi cau mày. Hoài An chưa bao giờ đáp lại nụ hôn của anh…tại sao hôm nay…Huy nghi ngờ đẩy cô gái kia ra:– Không phải Hoài An của tôi!!…Cút hết đi!!!!_ Anh hét lớn rồi gục xuống bàn: Hoài An, anh rất nhớ em…Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Còn cô gái kia thì tức giận đến đỏ cả mặt. Cô ta nói nhỏ với “đàn em”:– Lấy điện thoại của anh ta rồi gửi bức ảnh vừa nãy tới số của vợ anh ta cho chị– Đồ điên, dám đẩy tôi ra sao?_ Cô gái kia nhếch mép diễu cợt… CHAP 26 (END)Huy và An vẫn chưa về nên bé Kỳ được trợ lý Lâm đến đón.

– Chú ơi bố mẹ cháu đi đâu thế ạ?– Chú cũng không biết nữa.Hay chúng ta đến công ty tìm bố cháu được không? Cháu có việc muốn nói với bốAnh Lâm xoa đầu Minh Kỳ:

– Cũng được. Nhưng chúng ta chỉ vào công ty một lát thôi đấyHoan hô!_ Kỳ gật đầu, cười tít mắt

________________Cả hai đi tới phòng tổng giám đốc.

– Hình như bố cháu không có ở đây rồi– Vậy bố Huy đi đâu chứ? Cả mẹ nữa…_ Kỳ Kỳ buồn bã.Thôi chúng ta cứ về nhà đã nhé_ Anh Lâm dắt Kỳ ra phía cầu thang máy.– A! Ông nội!_ Minh Kỳ vui mừng khi nhìn thấy ông Thiên– Chào chủ tịch!_ Trợ lý Lâm cúi đầu chào rồi nhanh chóng kéo cậu bé lại: “Kỳ Kỳ không được làm phiền chủ tịch, chúng ta đi về thôi”– Nhưng cháu muốn về cùng ông nội…– Sao thằng bé lại ở đây?_ Ông Thiên nhăn trán– À bé Kỳ vừa từ trường mầm non về muốn đến tìm bố nhưng anh Huy không có ở đây ạ.– Cháu về cùng ông được không ạ?_ Minh Kỳ kéo nhẹ gấu áo vest của chủ tịch.

Nhìn thấy ánh mắt trong veo của cậu nhóc, ông Thiên bất chợt nghĩ tới Minh Huy. Ngày bé, Huy đã từng nói với cô giáo rằng niềm mơ ước của anh là được một lần cùng bố đi câu cá. Nhưng vì công việc quá bận rộn nên ông không có nhiều thời gian dành cho con…Bỗng anh Lâm lên tiếng:

– Chủ tịch không phải lo đâu. Tôi sẽ đưa cậu bé về ngayKỳ cố đứng lại, ngước lên chờ câu trả lời của ông nội.– Cứ để tôi đưa thằng bé về…Dù gì tôi cũng xong việc rồi.Thế là Minh Kỳ lon ton chạy theo ông đi ra xe.

– Ông nội, ông ăn kẹo đi_ Minh Kỳ lấy từ trong balo một chiếc kẹo nhỏ rồi đặt vào tay ông Thiên.– Ta không thích kẹo– Vậy ông thích nói chuyện với cháu không ạ?– Thì ta vẫn đang nói chuyện với cháu đây.– Sao ông không đến nhà cháu chơi? Trước đây, khi chờ mãi mà bố siêu nhân không về, cháu đã rất nhớ bố. Chắc bây giờ bố cháu cũng đang nhớ ông đấy ạ.– Cháu và mẹ sống ở ngoại ô có tốt không?– Chỗ đó rất đẹp, có rất nhiều cây, buổi chiều cháu còn được chơi ra sân cùng các bạn nữa.– Vậy cháu có muốn quay lại đó không?– …Nếu bố đi cùng thì cháu mới về. Ở đó mẹ An phải làm rất nhiều việc. Hàng ngày mẹ phải làm ở quán ăn, buổi chiều lại đến nhà sách. Cháu không muốn mẹ bận chút nào.– Nghe nói cháu và mẹ còn được một người tên Nam chăm sóc mà?– Chú Nam hay đưa cháu tới trường. Nhưng mẹ cháu bảo việc gì mình tự làm được thì không nên dựa vào người khác. Vậy nên chỉ khi nào mẹ bận quá mới nhờ chú ấy đón cháu.Thì ra con bé đã một mình nuôi con…

_________________King koong…

Nghe thấy tiếng chuông, Hoài An ra mở cửa. Một chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn mỉm cười, khẽ cúi chào.

Minh Huy cũng từ phòng làm việc đi ra phía cửa:

” An An, ai vậy?”

Anh bất ngờ nhìn ông Thiên đang dắt Minh Kỳ đi vào. Thằng bé cười tươi nói với bố: ” ông nội đưa con về này!”Ông Thiên ngồi xuống ghế sofa:

– Hai đứa muốn làm gì thì làm, nhưng nên nhớ là mình vẫn còn một đứa con đấy. Sao lại để cho thằng bé phải tới công ty tìm bố như thế?– Hôm nay cô ấy…_Huy định nói nhưng An đã nhanh chóng kéo tay anh lại, nhẹ lắc đầu.

Rồi cô quay sang nói với ông Thiên:

– Cảm ơn bố đã đưa Minh Kỳ về nhà. Tại hôm nay chúng con có việc bận nên mới nhờ anh Lâm tới đón Kỳ.– Con đến tìm bố làm gì thế Kỳ?_ Huy hỏi– À đúng rồi…_ Cậu bé mở balo rồi lấy ra một bức ảnh_ “Ảnh của chúng ta được giải nhất bố ạ ^^”_ Kỳ hớn hở khoe.

– Ông nhìn này, đây là ảnh cháu chụp cùng bố mẹÔng Thiên nhìn vào bức ảnh, khẽ nheo mắt: “Bố mẹ cháu có vẻ tình cảm quá nhỉ?”Minh Huy đỏ mặt liền giật lại bức ảnh: “Minh Kỳ, đâu phải cái gì chúng ta cũng nên khoe”Bé Kỳ cười tít mắt. Ông Thiên xoa đầu cậu nhóc rồi nhìn Huy:

– Ta có chuyện muốn nói với con.

—–

Trong phòng đọc sách…

Anh ngồi đối diện bố:

– Được rồi, ông nói đi.Chủ tịch thở dài:

– Minh Huy, ta biết con rất giận vì ta đã không nói sự