
vứt hết đi.Minh Huy thở dài:– Thôi được rồi, lên xe đi….Cả hai vừa về đến nhà– An An!Huy nói gọi to vào phòng cô– Chuyện gì?_An từ phòng bên bước ra– Sao cô lại vào phòng tôi …Hả??Ngọc nhìn An rồi quay ra hỏi Huy:– Đây là người giúp việc nhà anh sao?Anh không để ý câu hỏi của cô, kéo tay Hoài An ra một góc để tránh mặt Mai Ngọc. Huy trợn mắt:– Sao cô dám mặc áo sơ mi của tôi?? Tôi ghét nhất là ai động vào đồ của mình mà không xin phép đấy!!– Anh lôi tôi đến đây mà không cho tôi mang theo quần áo, cũng chẳng mua cho tôi. Tính cả lúc ở nhà, thì 3 ngày tôi chưa thay rồi đấy! Chẳng còn cách nào…tôi mới phải mặc tạm áo của anh -__-– Cô không thể đi mua được à???– Trong túi tôi bây giờ chỉ còn 6 nghìn, anh nghĩ tôi mua được cái gì?Minh Huy hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh:– Thôi được rồi, đúng là tại tôi quên mất vấn đề đó… Nhưng ít ra cô cũng nên mặc áo tối màu chứ _ Huy nghiến răngMặt An An đỏ lên:“Biến thái!”Nói rồi, cô chạy nhanh vào phòng– Nhớ đừng ra khỏi phòng cho đến khi tôi mang quần áo về đấy!Ngay sau đó, anh quay ra nói với Mai Ngọc:” Xin lỗi, nhưng bây giờ anh phải đi mua quần áo cho cô ấy, em cứ vào bếp nấu ăn tự nhiên”Huy vừa đi khỏi, Ngọc đã tỏ ra khó chịu:
Mình chưa bao giờ thấy anh Huy nói chuyện với ai thân mật như thế. Con nhỏ đấy là cái gì chứ? Định cướp anh Huy từ tay Mai Ngọc này sao? Không dễ thế đâu :j
CHAP 4
Minh Huy về nhà với một đống quần áo, anh mang hết vào phòng An An.
-@@ Anh mua để kinh doanh đấy à?
– Tôi cứ bảo người ta lấy hết mẫu quần áo mới nhất thôi.
– Ôi mẹ ơi…tôi đi làm giúp việc chứ đâu định đi trình diễn thời trang. Mà mua thế này..tốn nhiều tiền lắm đấy
– Đừng ngại, tôi tính hết vào tiền lương của cô rồi, cứ mặc thoải mái :D
– Anh… X(
– Tôi nói đùa thôi :)) mau vào thay đi…rồi trả tôi cái áo
Huy đẩy An vào nhà vệ sinh cùng túi đồ
– Toàn váy!! Mặc cái nào bây giờ????
…
Một lát sau, Hoài An bước ra. Cô mặc chiếc váy liền màu hồng phấn, xếp ly phía chân váy, họa tiết không cầu kì. Tóc được cột cao gọn gàng bằng một chiếc cặp nơ nho nhỏ. An An mỉm cười nhìn Minh Huy. Vô cùng ngọt ngào và thuần khiết.
– Cám ơn anh đã mua quần áo cho tôi…
-…Hả…à không có gì
– ..nhưng tôi chỉ lấy cái váy này vì tôi đã mặc nó rồi. Còn chỗ váy kia..anh có thể đi trả lại cửa hàng.. hoặc cho bạn gái anh…
– Nhưng tôi mua chúng cho cô mà!?
– Xin lỗi. Tôi không thể nhận được. Mẹ tôi đã nợ anh quá nhiều rồi.
Hoài An đi ra phòng khách, Minh Huy gọi với theo:
” Mai Ngọc không phải bạn gái tôi!”
Nhìn thấy Ngọc đang loay hoay trong bếp với một đống đồ, An lên tiếng:
– Chị có cần em giúp gì không ạ?
Ngọc vứt miếng thịt bò xuống chậu rửa:
– Đây là việc cô phải làm đấy!
– ..à…Vâng… tại vừa nãy em thấy chị bảo tự làm cho anh Huy…
– Vào làm đi!!
Nói rồi Ngọc ra ghế ngồi trang điểm lại
Sao tự nhiên chị ấy lại nổi nóng với mình chứ ˋ︿ˊ
Huy gọi Mai Ngọc ra phòng khách. Cô tiểu thư đứng dậy, hất mặt về phía Hoài An:
– Làm hết chỗ đồ ăn đấy đi, anh Huy gọi, tôi ra ngoài đây
…
– Có chuyện gì thế anh?_ Ngọc chuyển giọng ngọt xớt
– Em cầm lấy đi_Minh Huy đưa cho cô mấy túi váy hàng hiệu khi nãy.
– wa..anh mua tất cả cho em à :’) ?
(Thì ra anh ấy vẫn nghĩ đến mình)
Huy gật đầu: Um. Hoài An không lấy chúng..Thôi anh về phòng đây
Mặt Mai Ngọc tối sầm xuống.
Cái gì? Cô ta không dùng thì vứt sang cho mình sao?
…
Làm xong bữa tối Hoài An đi ra sân, cô chợt nhìn thấy hai quả bóng bay bị mắc kẹt trên cái cây trước nhà.
– Chị ơi..lấy hộ em quả bóng được không? _ 2 cậu bé chừng 5 tuổi đứng ngoài cổng nói vọng vào
– Bóng của em à?..vậy chờ chị một lát
Vừa leo lên cây được nửa chừng thì Minh Huy đi ra:
– Này cô kia! Đang mặc váy mà cũng leo cây à?
-Á.._ An tuột tay ngã xuống đất.
Cũng may không sao _ cô nhắm tịt mắt, nghĩ thầm
Chợt thấy hai đứa nhỏ tủm tỉm cười:
– Nhìn kìa, chị ấy đè lên người chú kia
– Hả, chú nào!??
– Chú này
An An ngồi bật dậy, lí nhí: A..tôi xin lỗi
Huy đứng dậy phủi quần áo, rồi leo lên cây lấy hai quả bóng.
– Của mấy đứa đây. Sao gọi cô ấy là chị, mà lại gọi ta là chú?
Thì ra anh ta cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài
CHAP 5
Minh Huy đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Hoài An rón rén bước vào
– Cô cần gì?
– À… tôi…muốn xin anh cho đi ra ngoài một lát
– Đi đâu?
– Đi gặp…bạn trai của tôi
Huy bỏ tờ báo xuống, nhìn An:
– Cô trang điểm à?
– Có một chút..hì
– Nhưng bây giờ là 8h tối rồi
– Từ khi đến đây, tôi chưa đi gặp bạn trai một lần nào. Vừa nãy anh ấy gọi điện thoại hẹn gặp tôi, tôi không thể không đi được. Anh cho tôi đi nhé?
– … thôi được rồi
– Vậy tôi đi đây! Bye bye ^^
Minh Huy không nói gì. Anh nhìn ra cửa sổ dõi theo cô. Mặc dù đồng ý, nhưng trong lòng anh không tránh khỏi cảm giác khó chịu.
****
Đã 11h, trời đang đổ mưa. Minh Huy nằm trên giường, cứ trở mình quay bên trái, rồi lại sang bên phải. Chốc chốc anh lại nhìn đồng hồ.
– Cô ta đi đâu mà lâu về thế nhỉ?
Huy đang lo lắng cho An An. Lần đầu tiên, anh lo cho một người phụ nữ mà người đó không phải là mẹ anh.
Nghe tiếng mở cửa, Minh Huy chạy vội xuống nhà.