
.
-Hix…sao em lại thế?
-Nổi da gà.
Tắt đèn, căn nhà tối thui, vì đây là ở nông thôn nên khong có đẻn ngoài đường ciếu vào, cả đám phải lần mò đến chỗ ngủ.
Khi tất cả đã nằm xuống an tọa với cái chỗ ấm êm, Nhi chợt nhận fra nó đang nằm kế cái gối ôm – nằm kế cái dải phân cách giữa trai và gái. Nó không tài nào ngủ được, với 1 người như nó, ăn ngủ chơi bời luôn được đặt lên hàng đầu như thế mà suốt đêm trăn trở như thế thì đúng là chuyện lạ. Ước chừng khoảng 40′ sau, khi tất cả đã ngủ khò rồi nhưng nó vẫn không ngủ được, những lời Minh nói cứ ám ảnh nó hoài.
Chợt nó vô tình vung tay qua phía bên kia cái gối ôm.
-Áiiiiii. – 1 giọng cất lên, nhỏ đủ cho đối phương nghe.
-Hix xin lỗi, ai thế???
-Nhi hả?
-Minh?
-Cậu chưa ngủ sao? – Minh khẽ hỏi.
-Chưa, còn cậu?
-Ngủ rồi thì sao nói chuyện với cậu được.
-À…-Nhi hố nặng, biết thế hồi nãy nó xí trước câu này rồi.
Lòng bàn tay Nhi hơi âm ấm tưởng như có ai đang cầm tay nó. Rồi nó chợt nhận ra hắn là Minh, nó ra sức rút tay về nhưng tay hắn lại càng nắm chặt hơn.
-Chỉ 1 lát thôi. – hắn thủ thỉ.
Tay nó lúc này đang nóng dần lên, tim thì cứ muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
” Ừ, không sao. Chỉ 1 lát thôi mà .”
Nó khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại….
Tiếng chim réo rít ngoài sân.
Nắng len lỏi vào trong nhà.
Nhi & Minh – chúng nó chỉ cách nhau 1 cái gối ôm ở giữa, tay vẫn trong tay.
Nhi nheo mắt rồi mở ra, Minh đã dậy từ lúc nào đang ở trước mặt nó, khẽ cười khi thấy nó tỉnh dậy.
Nó vội thu tay về, bật dậy, bối rối:
-Cậu dậy từ bao giờ thế?
-Đủ để ngắm cậu ngủ.
Nó nhìn xung quanh, vẫn chưa ai dậy, hên thật, tưởng tượng nếu như mọi người thấy chúng nó cầm tay nhau suốt đêm mà ngủ như thế thì làm sao nhỉ????
Nó định nướng thêm 1 tí nữa nhưng Minh cứ như thế nên không thể ngủ tiếp được. Nó đứng dậy thì bị Minh kéo tay xuống.
-Gì thế? – nó nhăn nhó hỏi?
-Thử không?
Hắn lôi 2 cây bút dạ không biết nguồn gốc ở đâu ra, đưa cho nó 1 cây màu đỏ, hắn màu đen. Nhi nhìn hắn khó hiểu, hắn hất đầu về phái đám bạn, mặt Nhi sáng rực lên, gật đầu lia lịa.
-Ôi!!!!!!!!
Hoa vươn vai dậy đầu tiên, Nhi với Minh vẫn đang giả bộ ngủ. Hoa dụi mắt rồi:
-Hahahahahhahahahahahahhaha…..
Cả đám vội bật dậy, mới sáng sớm đã bị giọng cười của phù thủy đánh thức:
-Gì thế Hoa?
-Ồn ào quá…
-Mới sáng sớm mà…
-Hahahhahahhahahaha- vẫn cười không dứt.
Minh & Nhi nhìn nhau cười tủm tỉm.
-Hoa ơi, mặt mày bị sao thế.
-Huh? – nó ngưng cười.
Tới lượt những người còn lại cười lăn lộn.
-Sao mặt mọi người lại tèm nhem thế kia?
-?????????????-chạy đi lại phía gương xem thử.
-Gruuuuuuuuuuuuuuu…Ai làm mặt ta ra thế này hử???
Cả đám lấn tới phía Nhi & Minh đang không nhịn được cười, mặt ai cũng hầm hầm, bẻ ray kêu crắc:
-Tác phầm của 2 người đùng hông?
– Sao chỉ có mặt 2 người là không bị vẽ.
-Bình tĩnh đi mấy bạn ơi.-Nhi xuống nước, mặt đổ mồ hôi lã chã.
-Là cậu ta. – Minh chỉ Nhi, Nhi chỉ Minh, cả 2 đồng thanh.
-Là cậu mà. – Nhi.
-Cậu đúng hơn. – Minh.
-Cậu xúi tôi….
Chưa dứt, Nhi bết mình đã vô tình nhân tội, nó quay qua phía tụi bạn.
-Nhận rồi nhé, cả 2 người.
Nhi đang hì hục chà mặt cho Hải, Tài nhìn mà ghen tị:
-Xíu nữa xong rồi cậu chà cho tôi nhé?
Ngay lập tức Nhi & Minh quay sang nhìn Tài với ánh mắt hình viên đạn. Nhi thì bực bội vì chà 1 mình Hải đã mệt rồi còn… Minh thì không mệt nhưng Nhi phải chà cho Tài nữa thì…
Minh đang chà cho Quỳnh. Quân & Linh tình thương mến thương ngồi chà mặt cho nhau. Hoa thì không cần ai lau phụ.
Minh kéo tay Nhi ra:
-Cậu qua chà cho Quỳnh đi, tôi chà 2 tên này cho.
-Hix…
-Thằng Minh chết bầm, đau quá….
-Rát quá, tên Minh kia, dừng lại…
Khi tất cả đang chuẩn bị đồ đạc về thành phố thì Quỳnh lại phía Nhi, cái buồng chỉ còn 2 đứa, mấy tên kia đang chuẩn bị cơm phụ ngoại, Quỳnh nói:
-Xíu nữa mày đi với tao xíu nhé?
-Đi đâu? Mình sắp về rồi mà.
-Đi chút xíu thôi, 1 h mình mới lên xe mà….
Cô ấy…là của tôi – phần 16
-Này, mình đang đi đâu vậy?
Nhi hỏi Quỳnh khi 2 đứa đã đi được 1 đoạn xa căn nhà của ông ngoại.
Quỳnh khựng lại:
-Mày…có thích Minh không?
Giọng lạnh hơn những gì lạnh nhất, Nhi sững người trước câu hỏi của Quỳnh:
-Sao…mày lại hỏi thế?
-Tại sao à? – nhếch mép.
-???
-Mày không thích anh Hải thì sao lại quen hả?
Nhi đứng hình, Quỳnh nói nó không thích anh Hải, làm sao Quỳnh biết được chứ:
-Mày nói vậy là sao?
-Hừ, tao biết hết rồi, mày không thích anh Hải, còn thân thiết với Minh của tao, 2 người tối qua bày đặt nắm tay nhau ngủ nữa cơ đấy.
Nhi vô cùng ngạc nhiên, mắt mở to ra tới cỡ không còn banh ra thêm được 1mm nào nữa.
” Chết rồi, Quỳnh thấy rồi sao? ”
-Sao không nói gì đi chứ?
-…-Im lặng.
-Có đúng là mày thích Minh?
Nhi giật mình, nó thích Minh sao??? Không thể nào như thế được:
-Mày đang nói lảm nhảm cái gì thế? Về thôi.
Nhi định đi thì…
CHÁT
Quỳnh vừa cho Nhi 1 bạt tai, Nhi ngước lên nhìn Quỳnh khó hiểu, Quỳnh nói tiếp bằng giọng chanh chua nhất có thể:
-Uổng công tao coi mày là bạn, vậy mà mày lại đối xử với tao như thế đấy.
-Cái gì chứ? – chưa hết ngạc nhiên.
-Mày biết Minh là bạn tra