
xanh đỏ tím vàng đem cam đủ cả , lương thực đã có thì chắc chắn không thể thiếu nước , những vỏ trai lăn lông lốc trên sàn , nhiều vô số , có cả những trai còn chưa bật nắp ai nnhìn vào cũng phải choáng váng ……còn rất nhiều thứ khác nhưng không thể xác định rõ được hình thù.
– cái này em hỏi Bảo sẽ rõ hơn đấy – Trường cười khổ chỉ sang nó.
nó thì vẫn chẳng hiểu gì , nó thấy có gì khác lạ đâu chỉ là hôm nay nó lấy thên một chút bim bim , một chút hoa quả , một chút rượu … chứ có cái gì to tát đâu.
Dung quay nhoắt xang nhìn nó chằm chằm
– là mày làm hả , khai thật mau –
– làm cái gì , từ sáng đến giờ tao ở đây chứ có làm gì đâu , có đi toalet xíu à , có cái đấy mà mày cũng lườm huýt tao à – nó phụng phịu cúi gầm mặt xuống.
Dung muốn độn thổ luôn , cái con không có mắt này có phải muốn cô tức điên hay không
– mày nhìn thử coi cái đống lộn xộn này từ đâu ra , là của ai thải ra hả –
nó nhìn lại toàn bộ căn phòng , khẽ nuốt khan một cái
– tao thấy cũng bình thường mà –
– mày còn dám kêu bình thường hả , bừa thế này tao nhìn còn trả muốn vào , đây là phòng vip chứ không phải chuồng heo chuồng lợn nhà mày –
– thì mày cũng vào rồi thay có sao đâu –
Dung thực sự điên với nhỏ này , nó ngốc thế này từ hồi nào vậy trời , chẳng lẽ cô lại cốc cho nó mấy phát để khai sáng nó.
Dung nắm cổ nó lắc qua lắc lại làm nó kêu ai ái , đúng là bình thường điềm tĩnh nhưng điên lên thì nó phải liệu hồn ,đáng sợ lắm.
Nó lết từng bước chân nặng nề về đến nhà , cái mặt nó ỉu xìu như cái bánh bao chiều mà để ý những cô gái trên đường đang nhìn mình.
Nó lừ mắt nhìn mấy cô gái đó rồi quát.
– nhìn cái gì mà nhìn , đồ lũ mê trai không có nhân tính ức hiếp một người nhỏ bé như ta – ( ui đang giân cá chém thớt đây mà )
mấy cô gái giật thhóp mình sợ sệt nhanh chóng bỏ đi không quên khuyên nhủ nó một câu
– làm như mình là ngọc ngà châu báu vậy , tưởng đẹp trai là hay à , xì đẹp trai mà khùng thì cũng ê sắc ế nhá –
nó nghe xong mà đần mặt
– cái gì …cái gì vậy trời – không để nó nổi khùng trận nữa tất cả đã tản ra tránh xa một bệnh nhân trốn trại
nó đã bị tâm trạng đè nặng giờ lại bị đè thêm lần nữa khiến nó như quả bom nổ chậm , chỉ cần trâm ngòi là sẽ nổ vang trời.
nó mở khoá vào nhà một cách nặng nề , nó có thể khẳng định giờ chỉ có mình nó ở nhà thôi , tự nhiên nó thở dài chán nản , sao nó cảm thấy trống vắng vậy.
nó vào phòng khách , nhìn quanh một vòng chẳng thấy gì vào mắt nó , tiến thẳng đến phòng bếp mở tủ lạnh ra liếm chút đồ ăn và ly nước cam.
nó vừa ăn vừa nhấm nháp vừa nhìn chăm chăm vào đồng hồ , từng giây từng phút trôi qua , đồng hồ phát ra những tiếng kêu “ tích tắc..tích tắc “ khiến căn phòng trở nên trống vắng.
3 giờ …4 giờ …4:30 giờ đã trôi qua , chính bản thân nó cũng không ngờ mình có thể gồi lâu trong tĩnh lặng lâu như vậy , thực sự nó không thích sự tẻ nhạt , sự cô đơn lẻ loi , sự trống vắng tĩnh lặng.
Có tiếng cổng mở , nó cũng chẳng động đậy vì nó thừa biết là ai
– cậu chủ – một người phụ nữ trung niên tiến vào phòng bếp , trên táy xách thên vài túi đồ , hình như là hoa quả và vài thứ đồ ăn sẵn , thêm chút đồ ăn vặt.
– cô đến sớm vậy ? – nó nở một nụ cười tươi , tay vẫn bốc bim bim ăn ngon lành.
– vẫn giờ này hàng ngày thôi cậu chủ – cô cũng cười lại với nó nhẹ nhàng đáp nhưng lời đáp lại làm nó xấu hổ cúi gằm.
nó chưa bao giờ quan tâm đến chuyện trong gia đình này cả , nó chỉ mải chơi tìm kiếm trò mới , cũng ít khi về nhà trước bữa cơm , nó tự thở dài chính mình.
cô giúp việc khẽ lắc đầu thường thường có bao giờ cậu chủ hỏi cô câu này đâu , không biết hôm nay làm sao vậy.
– hôm nay là ngày đi học đầu tiên đúng không cậu chủ , sao cậu về sớm vậy ? – cô vừa hỏi vừa bắt đầu chuẩn bị cho một bữa cơm.
– trường cháu tan sớm ạ với lại cháu là Bảo Anh chứ không phải thằng Tú – nó tận tình giải thích ,
bỗng nhiên quả táo trên tay cô giúp việc rơi xuống bồn rửa , cả miệng há hốc , thảo nào cô thấy giọng nói có chút không phải.
nó biết sự việc này xẩy ra mà ai bảo hai người lại là chị em sinh đôi , bình thường còn phân biệt được rõ ai nam ai nữ , ai là chị ai là em chứ , giờ thì chịu thật.
– thật là cậu …cô chủ – cô vô cùng bất ngờ nhất thiết chưa thích ứng , nổi.
– vâng , cháu là Bảo Anh chứ không phải Tú , cô phải nhìn thật rõ nha , xác định kĩ nha –
cô giúp việc bối dối , cô cũng không tin vào mắt mình nữa , cô ở đây làm việc bao nhiêu năm rồi mà đến hai người giờ đây cũng không xác định nổi , thế này thì cô sẽ phải khó xử dài dài , và không biết hai ông bà chủ đi làm về nhìn cảnh tượng này ra sao đây …tội nghiệp , chắc sock nặng đây.
…………………………..
5giờ 30 tối.
Một chàng thanh niên gương mặt hớn hở sáng lạng , thanh tú đang tung tăng nhẩy nhót vào nhà , miệng không ngừng huýt sáo vang khắp nơi.
Cậu vừa vào đến cửa thì đã
– aaaaaaaa…………………….ma………….aaaaaaaaaaaaaa- cậu chàng co rụt người lại rồi len lén ngước mắt lên nhìn con ma giống y chang cậu đang đứng ngay giữa cửa mặt đen thùi lui.
– ê cu , muốn tẩu hoả nhập ma hay sao mà giám kêu tao là ma , chán sống nên muốn tìm một nơi khác tươi đ