
nghi ngờ
– tôi tưởng anh biết rồi –
Hắn lắc đầu , nó lại cười , nó luôn cười như vậy.
– anh chắc rối lắm khi cứ luẩn quẩn quanh vài cái tên mà anh nghĩ là một người –
Gật đầu là thứ mà hắn có thể làm lúc này , nó nói hoàn toàn đúng
– tôi là Bảo Anh , nhớ kỹ nhé –
– vậy ra Tú là em trai cô , cô học trường nào ? tôi luôn bị đau đầu vì những lúc đụng độ với chị em cô –
nó cười ha hả sảng khoái vô cùng.
– tôi học Nguyễn Siêu ,những lần đụng độ cãi nhau với anh đều là tôi , em trai tôi rất hâm mộ anh , gặp anh nó luôn tỏ ra kính cẩn , còn tôi thì ngược lại –
Chí óc hắn như được khai thông, cái dấu hỏi to đùng như được gỡ xuống một nửa.
– anh cũng chơi ác thật ,cọ WC trong một tháng , haha đáng tiếc người lãnh hậu qủa không phải tôi , anh đang trả thù một người vô tội đó –
Hắn nghĩ chắc chắn mình phải rút lại cái lệnh đó , trả thù không đúng làm hại người vô tội , hắn không vô tình đến thế đâu.
Hắn muốn trả thù nó ư , hắn biết chưa lần nào thành công cả , hắn như con búp bê trong tay nó , cứ bị nó xoay mồng mồng.
Cả hai đang im lặng , bỗng nó lại lên tiếng chấm dứt sự im lặng đó bằng một câu xanh rờn.
– làm người yêu tôi đi –
Hắn bỗng thộn mặt ,không tiêu hóa hết được lời nó nói
– chẳng lãng mạn gì –
Nó nhăn mày nhìn hắn
– lãng mạn ,hóa ra lần trước không đồng ý là do không lãng mạn , được vậy để lần sau –
Hắn nghi ngờ , một con người mới đây còn bỡn cợt mà giờ có thể nghiêm túc sao , hắn không tin đâu.
– cô định đặt bẫy tôi sao –
Hắn nhận được cái lắc đầu từ nó
– là tôi nói thật , làm người yêu tôi đi –
Đầu hắn giờ đây như mớ bòng bong ,tim hắn đập liên hồi.
– vì sao cô lại muốn tôi làm người yêu cô , vì cô yêu tôi sao ?–
– tiền – Một lời nói vô cùng thẳng thắn
hắn cười , nụ cười thật buồn , tiền ư , chẳng lẽ con gái ai cũng yêu bằng thứ đấy.
-tiền , yêu tôi cô sẽ chẳng lấy được của tôi một xu – giọng hắn có vẻ đanh lại pha thêm chút giận giữ.
Tiền đâu là tất cả
Nó lại lắc đầu
– tôi không lấy tiền của anh cũng chẳng cần tiền của anh , tôi chỉ cần cái danh người yêu anh thôi –
Hắn càng nghe nó nói lại càng mờ mịt
– nếu tôi không đồng ý –
Nó thở dài đứng dậy buông lại một câu , chẳng buồn cũng chẳng đau sót
– thế cũng đàng chịu –
nhìn dáng đi chậm rãi bất cần , hắn cảm thấy khó chịu
– tôi đồng ý –
Bước chân của nó bỗng sững lại , nó nghe nhầm chăng
-với điều kiện – tiếng hắn vẫn vọng từ phía sau lưng cô , cô không quay lại vẫn đứng đó chờ đợi
– trở về thân phận con gái , chuyển qua trường tôi –
Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu
-được –
– thứ 2 , làm đúng chức trách cả một người yêu mẫu mực –
Một ngày mà hắn bị cô chọc tức vài lần thì có thể hắn sẽ vinh dự được nằm quan tài sớm
– được – Nó trả lời rất dứt khhoát , không do dự
– thứ 3 , người kết thúc sẽ là tôi –
Riêng điều này khiến nó phải suy nghĩ , nếu nó muốn kết thúc , chẳng ai níu kéo được.
-được –
– giao dịch thành công –
Nó không trả lời , tiếp tục bước đi , việc làm của nó có đúng không ? nó có quyết định quá vội vàng không ?
Điều đó hãy để thời gian trả lời hộ.
Chap 34: MỘT NGÀY BUỒN
Bầu trời tờ mờ sáng , đem những ánh sáng đục đục ảo ảo bao quanh thế giới , trời còn lất phất vài hạt mưa.
Những tiếng lộp …độp phát ra trên những tấm tôn lạnh như những bản nhạc nhộn nhịp chào mừng buổi sáng.
Nở một nụ cười tươi , nó đưa tay hứng những hạt mưa buổi sớm tinh sương , cảm nhận cái mát lạnh ở lòng bàn tay.
– chào buổi sáng , hôm nay mi rất đẹp –
Sốc ba lô lên vai , chỉnh lại trang phục chỉnh tề , hôm nay nó sẽ là một đứa học sinh ngoan trường Nguyễn Siêu ngày cuối cùng nhé
.
Trong cái buổi sáng mưa phùn trắng đục ấy , một cậu nhóc khoách balô đen , trên tay cầm một chiếc ô màu sữa , thong thả sải những bước chân đến trường , ngôi trường chẳng gắn bó bao lâu nhưng cũng là kỷ niệm , rồi nó sẽ quay lại , nó chỉ bất đắc dĩ phải chuyển sang trường kia thôi.
Bầu trời ngày càng sáng dần , không còn cái quang cảnh đục ảo nữa , đường phố trời mưa nhưng cũng vô cùng tấp lập , xa xa thỉnh thoảng nó thấy những vệt sáng.
Ngước đôi mắt nhìn cổng trường , đã bao giờ nó nhìn nơi này kĩ như vậy , hay lúc nào cũng chỉ cuống cuống cuồng cuồng , nhiều lúc nó thấy chính mình đã tự bỏ đi những khoảnh khắc tuyệt vời , những hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị trong cuộc sống hàng ngày.
Đâu cần tìm kiếm , đâu cần khám phá hay đuổi bắt , nó ở ngay đây , ở quanh chúng ta.
Đi bộ tâm trạng nó thoải mái hơn đi xe đạp điện rất nhiều , nhưng tội mỗi nó lại thấy mỏi chân , sự vật đúng là vậy luôn có hai mặt bất ngờ.
Để tay trên nắm đấm cửa , nó chẳng biết có nên mở không , ngày đầu đến lớp nó đã gây sự , bỗng nó thấy thật nhớ thầy giám thị.
Nhanh chóng để chiếc cặp xuống chỗ của mình , nó chạy ngay đến phòng giám thị.
Nó thất vọng tràn trề , cửa phòng vẫn khóa , chắc thầy chưa đến.
Với tâm trạng thất vọng nó kéo lê về lớp , ngồi chống cằm suy nghĩ lại những kỷ niệm đã qua.
Các bạn trong lớp cũng dần dần đến đủ , ai bước vào lớp cũng thấy bất ngờ , lần đầu tiên người ta thấy cậu học trò Bảo Anh quậy phá nhất trường lại có ngày ngoan l