ầu óc của nó chỉ để làm cảnh sao ?
– Anh mà cũng tin vào bản báo cáo điều tra giả đó sao ? đừng bao giờ điều tra tôi và cố gắng hiểu được ý nghĩ của tôi –
Hắn ngạc nhiên đến nỗi xít ngã ghế kho nghe cô nói vậy , bản điều tra đó là giả sao ? không thể nào , hắn đã dò rất kỹ rồi mà , cô có cha có mẹ , gia đình là chủ của một công ty cũng thuộc hạng trung ở Mỹ , kết quả học tậ của cô cũng đạt loại khá trở lên.
Cô có một cuộc sống như thế thì điều gì lại khiến cô cảm thấy cô đơn như vậy ? Hay cô ta bị tâm thần thật.
– Cô ganh tị với Bảo Anh nên muốn phá đám cô ấy sao ? bí mật giữa cô và cô ấy là như thế nào ? cô chỉ học chung trường với cô ấy thì sao lại có mối quan hệ sâu sắc vậy ? Cô ấy sao lại sợ cô đến vậy ? –
– biết quá nhiều cũng không tốt đâu , tôi chỉ ước gì mình chẳng biết gì cả và cũng chẳng cần quan tâm đến linh hôdn của ai cả –
Bóng dáng người con gái bước đi trong nàn gió lạnh , từng bước chân chậm dãi bước trên nền đá lạnh lẽo , đôi vai gầy run lên như buốt giá , bóng dáng đó thật cô đơn và nhỏ bé , liệu đó có hải cô gái luôn sống bằng vỏ bộc không ?
Những việc cô gái đó làm thật là kỳ quái khiến hắn cứ xoay trong các mối quan hệ , hắn nhớ nó , thật sự rất nhớ.
Chap 61 : Quá khứ của Hoàng My
Tiếng ồn ào vội vã , tiếng khóc thút thít khiến người khác đau lòng , âm thanh thật ồn ào và hỗn tạp.
Hai chàng trai nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy khí thế.
– Quyết định ra đi à , sao cậu lại dễ dàng bỏ cuộc vậy ? –
Đứng trước câu hỏi của Nguyên ,Đăng chỉ biết cười gượng
– Cô ấy đã tìm và nói hết với tôi , trong bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười tươi đến vậy ,thấy được ánh mắt hạnh phúc trong đôi mắt ấy , tôi nhận ra mãi mãi tôi chẳng bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy.cô ấy không cần tôi –
Nhìn ánh mắt buồn bã của Đăng , hắn có thể nhận ra được Đăng yêu Hoàng My đến nhường nào , tại sao có một người yêu My đến vậy mà My lại từ chối để chọn cái cuộc tình đầu trông gai vất vả ?
-tại sao cô ấy lại cô đơn đến vậy ? –
Hắn thật thắc mắc bi ẩn về cô.
– Cô ấy chưa bao giờ kể về gia đình mình , cô ấy luôn tỏ ra lạnh lùng , mạnh mẽ nhưng thực chất con người của cô ấy chính là cô đơn , cuộc đời cô ấy tràn ngập nỗi cô đơn –
– tràn ngập cô đơn –
Đăng gật đầu quả quyết , cậu thực sự không biết về quá khứ của cô , tất cả chỉ được nghe qua lời kể của Bảo Anh.
– đừng bao giờ nhìn nhận cô ấy bằng sự lạnh lùng và kiêu ngạo , một đứa bé bốn tuổi phải mồ côi , hai anh em một tám một bốn sống thế nào trong cái xã hội khắc nghiệt này , với số tiền ít ỏi ba mẹ dành dụm cùng vài đồng tiền bảo hiểm bị người ta ăn chặn –
Hắn ngạc nhiên cùng thương cảm , hoá ra cô gái lạnh lùng kiêu ngạo đó lại là trẻ mồ coi ngay từ khi còn bé thơ
– có lẽ hai anh em đã được một nhà giàu nhận nuôi trong cô nhi viện –
Hắn nghĩ chắc chắn là như vậy , tuy cô phủ nhận bản điều tra thân thế của cô nhưng hắn nghĩ bản điều tra nhất định là cuộc đời sau năm bốn tuồi của cô khi nghe Đăng kể về cô.
Hắn tưởng rằng mình nói đúng nhưng khi nhận được cái lắc đầu từ Đăng thì hắn càng ngạc nhiên hơn nữa.
– Hai anh em đã chốn khi người ta đến đón về cô nhi viện , họ cô gắng chốn đi để hai anh em có thể sống cùng nhau lương tựa nhau mà sống –
– hai đứa trẻ con như thế có thể sống xót đến giờ sao ? lương tựa họ hàng ?-
Đầu óc hắn chứa đầy sự ngạc nhiên , hắn cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
– Họ hàng , họ tranh nhau nhận nuôi cả hai anh em , người ngoài tưởng chừng như họ tốt bụng nhưng thật chất chỉ là để nuôi dưỡng người làm và bóc lột trí óc của cô bé bốn tuổi –
– chốn , hai người chỉ biết chốn để thoát khỏi những con sói , anh thương em khi hàng ngày phải ngồi trước máy tính cùng với hàng nghìn con số , nếu một ngày không tìm được cách kiếm cho họ tiền , họ sẽ bỏ đói , con đứa em thì thương anh vất vả , cô đau lòng khi anh làm đủ mọi việc nặng nhọc mà đứa trẻ tám tuổi đáng nhẽ không phải đụng đến , cuộc sống như vậy vui vẻ chăng –
– một đứa bé bốn tuổi cùng anh trai tám tuổi của mình sống lương tựa vào nhau , người ta đã nhìn thấy hai đứa bé dắt tay nhau vào sân cổ phiếu trong vòng một tuần –
Hắn chỉ thiếu mỗi điều ngất đi khi nghe đến quá khứ oanh tạc của cô , hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi ai lại có quá khứ như vậy.
-đừng nói với tôi cô ấy chơi cổ phiếu từ năm bốn tuổi –
Hắn hoàn toàn thất vọng khi nhìn thấy cái gật đầu này , sao vừa nẫy cậu lắc đầu mà giờ lại gật đầu chứ.
– cô ấy đã dùng tên của một người tốt bụng để chơi cổ phiếu , chuyện này nào ai có thể tin –
– thôi , sắp đến giờ bay rồi –
– nhưng cậu chưa kể hết cho tôi biết về cô ấy mà –
Đăng nhìn hắn rồi lại nhìn đồng hồ
– anh tự tìm hiểu đi , hỏi Bảo Anh đấy , giờ tôi phải đi rồi –
– tôi….thôi đi bảo trọng –
Đăng mỉn cười rồi cắn cắn môi dưới , vẻ mặt cậu như đang chờ một điều gì đó.
– tại sao cậu đi mà chỉ nói với mỗi tôi , tôi đang là tình địch của cậu ấy –
– chỉ là kiếm một người an ủi thôi , cậu hãy cố gắng nắm chặt hạnh phúc của mình nhé , hãy yêu cô ấy suốt đời –
Đăng nói xong liền quay đi thật nha