
nói với Âu Y Tuyết.
“Làm sao rồi?” Âu Y Tuyết không rõ nhìn cô, bước lên vuốt lưng cô.
“Cậu chủ. . . Cậu chủ nói. . .” Bị hành động thân thiết của cô làm cảm động, tiểu Ái thật vất vả bình tĩnh , nói tiếp: “Cậu chủ nói bữa ăn sáng sẽ do cô chuẩn bị” Nhớ tới bộ dáng Mạc Dĩ Trạch mới vừa tắm rửa, trong lòng tiểu Ái tim đập muốn tung lồng ngực.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết bỗng dưng trợn to cặp mắt, sửng sốt một lúc, cho đến khi tiểu Ái đẩy cô: “Làm sao rồi? Không có việc gì”
“Tôi. . . Không có việc gì. . .” Ý thức được mình luống cuống, Âu Y Tuyết lúng túng nâng lên nụ cười. Trong mắt tràn đầy tâm sự. Cô chưa bao giờ tự làm bữa ăn sáng, cho tới nay đều là ăn thức ăn nhanh, bây giờ anh lại muốn cô làm bữa ăn sáng, cô làm sao có thể. . .
“Cậu chủ đã thức dậy, một giờ nữa sẽ xuống lầu dùng cơm, cho nên cô phải nhanh lên một chút” Tiểu Ái tốt bụng nhắc nhở lại không có chú ý tới ánh mắt bật lực của Âu Y Tuyết.
“Tôi. . .” Vừa nghe cô nói như vậy, Âu Y Tuyết đang bối rối lập tức lại sợ run. Cô rất muốn nói cho cô ấy biết mình cũng không biết nấu ăn, nhưng khi trong đầu hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của anh, uy hiếp của anh truyền đến bên tai, cô lại không tự chủ đem tất cả những lời muốn nói ra nuốt lại vào bụng.
Cặp mắt nhìn rau quả chất sau lưng, cô chần chờ một chút, lại gật đầu: “Ừ”
Thấy cô gật đầu, tiểu Ái lúc này mới yên tâm. Bỏ lại một câu ‘An quản gia bảo tôi đi quét dọn phòng của cậu chủ’ ngay sau đó rời đi.
. . . . . .
Nhìn thực phẩm chất đầy hết bồn rửa, Âu Y Tuyết cắn môi mới vén lên tay áo bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng. Mặc dù cô chưa từng làm bữa ăn sáng nhưng cũng không phải cô không biết làm thế nào. Cô vừa nhớ lại bữa ăn sáng hàng ngày, vừa âm thầm ghi nhớ tìm kiếm vật liệu, đợi đến tìm hết tất cả đồ vật cần thiết, đã qua mười lăm phút rồi. . .
※
Trong biệt thự to như vậy, bày trí thanh nhã, vật dụng bày trí càng làm người khác lóa mắt.
Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm ba đĩa thức ăn cộng thêm một chén cháo nóng hổi, khóe môi hoàn mỹ lộ ra nụ cười khinh miệt.
“Cháo trắng rau dưa, cũng dám đem ra?” Giọng nói giễu cợt, cặp mắt nhìn Âu Y Tuyết đứng bên cạnh. Ánh mắt bén nhọn cũng làm những người khác run sợ.
Anh nghĩ rằng cô là một đại tiểu thư cái gì cũng không biết, không nghĩ tới cô thế nhưng cũng biết chút ít. .
Mà Âu Y Tuyết cũng nhìn anh. Hôm nay toàn thân anh mặc màu đen áo sơ mi bằng lụa, nút áo ở ngực không cài mơ hồ lộ ra anh cơ ngực rắn chắc, cùng với xương quai xanh khêu gợi. Một đầu tóc như mực khuôn mặt anh tuấn, cả người tản ra hơi thở như quí tộc Anh quốc.
Chẳng qua khi cô nhìn thấy sự cười nhạo trong mắt của anh, trên mặt trong nháy mắt không chút thay đổi.
Tựa hồ sự im lặng của cô lại lần nữa kích hoạt con thú hoang trong lòng anh, nụ cười nhạo trên khuôn mặt anh tuấn mất đi thay vào đó là sự lạnh lùng: “Cô chỉ biết làm thế này sao?”
Một cỗ lửa giận vô danh đốt lòng anh, anh cố gắng để cho mình không thể vì cô mà rung động, nhưng cũng chỉ là vô ích.
Đối với cảm xúc thất thường của Mạc Dĩ Trạch, mọi người ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, bởi vì các cô cho tới bây giờ cũng không biết cậu chủ luôn luôn lạnh lùng lại bởi vì một chút chuyện nhỏ mà nổi giận! Cho nên mọi người không khỏi cảm thấy kì lạ. Cứ nghĩ là Âu Y Tuyết yên lặng mặc cho anh nổi bão, lại vậy mà ——
“Thật xin lỗi, là lỗi của tôi” Một tiếng nói thật nhẹ từ môi Âu Y Tuyết tràn ra. Cô mấp máy môi nhìn Mạc Dĩ Trạch đang nổi giận, không biết sao trong lòng hơi đau.
Vậy mà Mạc Dĩ Trạch cũng không lấy lời ‘Thật xin lỗi’ của cô để ở trong mắt, anhlạnh lùng nhìn cô, giọng nói càng lạnh lẽo: “Cô cho rằng chỉ một câu thật xin lỗi là có thể xem những chuyện bẩn thỉu của cô cho qua hết sao? Hừ!” Đừng mơ! Anh tuyệt đối không có thể để cho cô làm vậy.
“Tôi. . .” Không hiểu sao càng cố gắng thì anh càng quá đáng. Âu Y Tuyết chỉ biết là sau khi anh nói những lời này, tất cả những người khác đều rối rít nhìn nhau, trong mắt lộ ra ánh sáng khác thường.
Không chú ý đến vẻ mặt trầm xuống của cô, Mạc Dĩ Trạch lại nói: “Nếu như trên thế giới này chỉ cần một câu ‘thật xin lỗi’ là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, vậy cô sớm nên nói với tôi vô số lần rồi!” Trong lòng lửa giận càng ngày càng lớn, rõ ràng sâu trong lòng nhắc nhở anh làm như vậy chỉ sẽ làm cô càng ngày càng ghét anh, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới những việc làm của cô, lý trí của anh sẽ biến mất hầu như không còn.
Lúc này, Âu Y Tuyết không nói gì nữa. Có sự dạy dỗ của hai lần trước, dù cô giải thích như thế nào thì anh chỉ khinh thường hơn thôi, cho nên cũng mặc cho anh thô bạo quát mắng.
Mạc Dĩ Trạch một câu nói xong, bên trong phòng ăn to như vậy lập tức yên lặng như tờ.
Trong lúc Âu Y Tuyết cho là đã kết thúc, nhưng Mạc Dĩ Trạch cũng không có nghĩ buông tha cho cô!
“Tới đây!” Anh lạnh lùng phân phó.
Thân thể Âu Y Tuyết bỗng dưng ngẩn ra, nhưng không có bất kỳ động tác gì.
“Tới đây!” Thấy cô không có phản ứng nào, Mạc Dĩ Trạch lại gia tăng âm lượng giọng nói.
Vẫn là yên tĩnh, không động. Những người khác kinh ngạc không ai dám mở miệng.
Cuối cùng đôi mắt Mạc Dĩ