
g lại. Thân thể cô sững sờ đứng nguyên tại chỗ không có động tác gì, cũng không lên tiếng.
Nhìn bóng dáng gầy yếu của cô, Mạc Dĩ trạch cảm thấy tim mình căng thẳng, chân mày nhíu lại, trên mặt lạnh lùng: “Cô quên lời nói của tôi rồi? Tôi đã nói không có lệnh của tôi cô không được bước chân ra khỏi đây” Giọng nói cứng rắn không chút tình cảm.
Mà hành động của anh đều rơi vào trng mắt Lisa, cảm giác lo lắng trong lòng ngày càng lớn, đôi mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại hai người, muốn tìm chút bí mật.
Chỉ là Mạc Dĩ Trạch cũng không có cho cô cơ hội .
“Cô đi trước” Đôi mắ kiêu ngạo nhìn Lisa, lời nói lạnh lùng.
Một câu của anh, sự lo lắng của Lisa đã lên đỉnh điểm: “Trạch” Lisa kêu lên, không hiểu ý anh. Chỉ là trực giác khiến cô ôm anh, làm nũng: “Không phải tối nay em ở lại với anh sao? Sao lại đuổi em đi?”
Đối với sự dây dưa của cô, Mạc Dĩ Trạch không chút do dự hất tay, lạnh lùng nói: “Tôi nói Minh Vũ đưa cô về” Giọng nói cứng rắn.
“Nhưng em……” Lisa không muốn, muốn tranh thủ thêm một ít, nhưng ánh ắt bén nhọn của anh làm mọi lời nói của cô nuốt xuống, không cam tâm: “Vâng”
Cô trả lời rất nhỏ, trên khuôn mặt yêu kiều không chút tình nguyện, đôi mắt xanh lam cũng thành xanh đậm.
Cô đứng dậy đưa lưng về phía Âu Y Tuyết vừa nhặt lên quần áo mặc vào, vừa rủa thầm Âu y Tuyết, đổ lỗi cho cô, tại cô Mạc Dĩ Trạch mới đuổi mình đi…….
Cho nên khi mặc xong chiếc áo cuối cùng, mới dừng lại.
“Trạch, em đi trước” Lisa cười dịu dàng, như cũ yêu kiều. chậm rãi bước đến bên người mạc Dĩ Trạch theo thói quen hôn anh một cái, thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh thì dừng lại. Khi bước qua người Âu Y Tuyết, cô cố ý đẩy bả vai, sau đó giận dữ bỏ đi.
. . . . .
Theo cửa phòng khép lại, bên trong phòng không khí lần nữa yên lặng. Không chút nào bởi vì Lisa rời đi mà tốt lên.
Đôi mắt lạnh lùng nhìn Âu Y Tuyết. Mạc Dĩ Trạch nói phủ đầu: “Chẵng lẽ cô tính tiếp tục như vậy?” Giọng nói không còn lạnh lùng mà chỉ có đùa giỡn.
Đối mặt câu hỏi của anh, Âu Y Tuyết không trả lời, cô lựa chọn im lặng.
Nhìn sự yên lặng của cô đồng nghĩa với việc cô khinh thường anh, vốn là tâm tình của Mạc Dĩ Trạch tốt hơn một chút lại lần nữa chìm xuống. Nụ cười đùa giỡn lại biến thành châm chọc.
“Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi, chẳng lẽ thấy tôi lại khó chịu như vậy?” Nhớ lại cảnh cô nôn mửa lúc nãy khi thấy anh, toàn thân Mạc Dĩ Trạch cảm thấy lạnh lẽo.
Người phụ nữ này thật không biết điều. Đầu tiên thì quyến rũ tài xế của anh trước mặt anh, sau đó lại nôn mửa trước mặt anh, làm cho anh rất tức giận, rất là khó chịu.
Nghĩ là cô sẽ tiếp tục yên lặng, nhưng sau đó lại nghe cô trả lời có chút do dự.
“Không có” Cho dù cô cảm nhận được ánh mắt rất nóng từ sau lưng, nhưng cô vẫn trấn tĩnh: “Nếu như cậu chủ không có sai bảo gì, vậy tôi……” Âu Y Tuyết nhẹ nhàng nói.
Nhưng không nghĩ một câu chưa nói hết, liền nghe một câu nói phát ra từ sau lưng.
“Lại đây giúp tôi.”
Nghe vậy, Âu Y Tuyết không khỏi ngẩn ra. Cô chậm chạp xoay người, lại thấy thân thể cứng cáp của anh phơi bày ngoài chăn đệm, vì vậy đầu óc trống rỗng, ánh mắt mở to.
“Hừ, loại người như cô cũng biết xấu hổ?” Giống như nhận ra sự xấu hổ của cô, Mạc Dĩ Trạch hừ mũi xem thường: “Lỗ tai cô điếc sao? Không nghe tôi nói gì sao?” Lời nói lạnh lẽo sắc mặt lạnh lùng.
Đột nhiên anh la lên, Âu Y Tuyết ngập ngừng một chút, khi nhìn đến trong mắt anh chỉ có màu đen lạnh như băng, lời nói lại không dám nói ra……
※
Âu Y Tuyết theo lời nói của anh vào phòng tắm mở một bồn nước ấm. Xong khi chuẩn bị xong cô quay lại phòng, lại nghĩ sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy anh sẽ bỏ qua cho cô, nhưng giờ cô mới biết được, mục đích của anh hiện tại không phải là sai bảo cô cho vui mà là hành hạ cô.
. . . . .
Âu Y Tuyết từ phòng tắm trở lại trong phòng ngủ, thấy Mạc Dĩ Trạch đang khoác một cái áo ngủ bằng tơ tắm đen nhánh nhắm hai mắt không nhúc nhích nằm ở trên giường.
Đèn thủy tinh xinh đẹp phát ra ánh sáng chói mắt, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt Mạc Dĩ Trạch trông thật đẹp. Không có bộ dạng phách lối kiêu ngạo giờ phút này trông anh giống như một cậu bé, làm người ta không nghĩ đến bộ mặt xấu xa của anh.
Trong bất tri bất giác, Âu Y Tuyết nhìn đến ngây người.
Đợi đến khi cô phản ứng, Mạc Dĩ Trạch không biết đã mở hai mắt ra từ khi nào, giờ phút này đang lạnh lùng nhìn cô.
“Xong rồi?” Anh dùng hai tay chống nâng thân thể của mình, nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng” Âu Y Tuyết gật đầu, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Sau khi cúi đầu cô không dám nhìn hai mắt lạnh như băng của anh.
“Giúp tôi xuống giường” Thấy cô có chút sợ hãi mình, Mạc Dĩ Trạch không vui nói.
Âu Y Tuyết không hiểu nhìn anh, nhưng không có bất kỳ hành động gì.
Hành động của cô lại khơi dậy con thú hoang trong lòng Mạc Dĩ Trạch, anh nhìn cô cười, ngay sau đó giống như kẻ gây sự: “Sao? Chẳng lẽ cô nghĩ một người què có thể tự tắm?”
Một câu nói nghe như giễu cợt nhưng lại cố ý muốn nói tới tội lỗi của cô.
Bởi vì một câu nói này, Âu Y Tuyết kinh ngạc trong nháy mắt trở thành khiếp sợ. Hai mắt từ khuôn mặt anh từ từ nhìn xuống hai chân của