
uyện gì xảy ra sao. . . ?” Thấy hắn không trả lời hai mắt cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, Âu Xảo Lệ lại mở miệng hỏi.
Lúc này, Mạc Dĩ Trạch trả lời cô ta.
“Két!” Mạc Dĩ Trạch thình lình đến khúc cua quẹo, chỉ nghe được tiếng thắng xe vang lên một tiếng dồn dập, xe liền dừng sát ở hai bên đường.
“Á” Âu Xảo Lệ hét lên một tiếng, chưa hết kinh hồn: “Trạch, anh. . . . . .” Âu Xảo Lệ trong lòng có chút uất ức, quay đầu lại đối mặt với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo u ám của Mạc Dĩ Trạch, vì vậy lời nói còn lại ngăn trở ở cổ họng, không dám thở mạnh xuống.
Mạc Dĩ Trạch con ngươi đen nhánh nheo lại, lạnh lùng khạc ra mấy chữ: “Là ai cho phép cô làm như vậy? !”
Âu Xảo Lệ không rõ, đợi đến sau khi bình tâm lại lúc này mới gợi lên nụ cười không lưu loát ý đồ muốn trấn an hắn: “Trạch, em không hiểu anh đang nói gì.”
“Cô lại không biết?” Mạc Dĩ Trạch hì mũi coi thường, ngay sau đó lạnh lùng nhìn Âu Xảo Lệ, hung hăng nói: “Là ai cho cô dùng danh nghĩa của tôi đánh người? Là ai cho phép cô làm như vậy! ?”
Khi hắn về đến nhà thì nhớ lại ý tứ trong lời nói của Âu Y Tuyết, hắn mới biết hôm đó Âu Y Tuyết ở trong phòng bệnh tại sao lại nói như vậy. Thì ra là. . . Thì ra đây tất cả đều là bởi vì cô ta!
“Trạch. . . Anh. . .”, Âu Xảo Lệ vừa nghe hắn nhắc đến chuyện này thì mặt trắng bệch khiếp sợ.
Anh làm sao biết được chuyện này, cha rõ ràng nói là sẽ xử lý tốt, sẽ không ai đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, nhưng. . . Anh làm sao biết?
Âu Xảo Lệ cắn chặt môi dưới của mình, bỗng dưng, trong đầu hiện ra một bóng người, vì vậy. . .
“Là con tiện nhân kia nói cho anh biết sao!” Không sai, nhất định là con tiện nhân kia! Trừ cô, còn ai dám nói cho anh biết! Nghĩ tới đây Âu Xảo Lệ nhất thời nổi trận lôi đình.
Mạc Dĩ Trạch nhăn đầu lông mày, đối với hai chữ “tiện nhân” từ trong miệng Âu Xảo Lệ cảm thấy khó nhịn, nhưng hắnvẫn không hề tỏ rõ ra ngoài.
“Bây giờ cô còn lời nào để nói không?” Giờ phút này Mạc Dĩ Trạch giống như một vị thẩm phán, toàn thân tỏa ra khí tức hắc ám làm cho người ta phát run.
Âu Xảo Lệ nghe vậy vội vàng lắc đầu một cái, khẩn trương nói: “Trạch, không phải như anh nghĩ . Em chỉ phải . . . . .”
“Đủ rồi.” Mạc Dĩ Trạch lạnh lùng quát bảo cô ta ngừng lại, nói tiếp: “Tất cả mọi chuyện tôi đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng mà cô phải giúp tôi làm một chuyện.” Đây mới là mục đích thật sự của hắn.
Dứt lời, Âu Xảo Lệ không kịp chờ đợi gật đầu một cái: “Chỉ cần anh không rời khỏi em, cái gì em cũng có thể làm vì anh.” Lúc này cô sợ nhất là mất đi hắn, cho nên phàm là có thể làm cho cô ta ở lại bên cạnh hắn, coi như là chuyện thương thiên hại lý cô ta đều có thể làm!
“Thật?” Mạc Dĩ Trạch trầm giọng hỏi, nghe được lời khẳng định của Âu Xảo Lệ, lúc này mới khởi động động cơ: “Những chuyện tôi muốn cô làm chính là. . .”
CHƯƠNG 58: LẠI LỠ HẸN
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Quý Đằng Viễn ngồi bên người Âu Y Tuyết đọc một bản gốc của đại học Yale, còn Âu Y Tuyết thì toàn tâm vùi đầu tập trung học.
Thoáng một cái đã là mười hai giờ trưa.
“Chúng ta đi ăn một chút gì đi.” Cảm thấy trong bụng trống rỗng, Quý Đằng Viễn hiện ra một nụ cười với Âu Y Tuyết ở bên cạnh.
“Anh đi đi.” Âu Y Tuyết cũng không ngẩng đầu lên mà viết tiếp.
Vậy mà, khi cô nói xong câu đó, bên cạnh cũng không có động tĩnh. Âu Y Tuyết quay đầu, lại thấy Quý Đằng Viễn đang nở nụ cười nhìn mình, vì vậy liền nói: “Em không đói bụng”.
“Em không đi anh cũng không đi” Bị cô cự tuyệt, Quý Đằng Viễn cũng không nản chí, ngược lại bắt đầu trêu chọc.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết mấp máy môi, do dự một lát, sau đó mới bất đắc dĩ thu lại đồ đạc của mình.”Vậy chúng ta đi thôi.”
. . . . . .
Âu Y Tuyết nghĩ tùy tiện mua chút thức ăn ứng phó trong cửa hàng tiện lợi, nhưng Quý Đằng Viễn không giải thích liền kéo cô đi ăn thức ăn nhanh.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Âu Y Tuyết muốn trở về thư viện tiếp tục học bài, Quý Đằng Viễn lại cứng rắn kéo cô đi ăn kem, sau lại không để ý Âu Y Tuyết liền dẫn cô đến tiệm trang sức, rạp chiếu phim. . .
Tóm lại đi dạo một hồi, đã là một giờ chiều.
Âu Y Tuyết nhíu mày nhìn thời gian mà mất hồn, lời của Mạc Dĩ Trạch sáng nay lại vang lên ở trong đầu của cô.
Cô có nên đi không đây? Hắn cứu mạng của cô, cô nên hay không nên đi?
Còn chưa chờ cô suy tính tốt, Quý Đằng Viễn bên cạnh liền cắt đứt suy nghĩ của cô.
“Có chuyện gấp sao?” Thấy cô ngây ngốc nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay, Quý Đằng Viễn quan tâm hỏi: “Nếu như có vậy thì đi đi, đừng chậm trễ. . .” Tuy anh rất không muốn nhanh như vậy liền tách ra, nhưng là …
“Không cần, không có chuyện gì gấp.” Không đợi anh nói xong, Âu Y Tuyết liền cắt đứt lời của anh.
Cuối cùng, cô quyết định không đi. Khẽ hạ long mi, đem lấy tất cả tâm tư phức tạp chôn giấu trong lòng, Âu Y Tuyết chậm rãi nói: “Chúng ta trở về thư viện thôi.”
. . . . . .
※
Khách sạn Cease, tầng hai mươi, phòng số 504–
Trang trí lộng lẫy, thiết bị tiên tiến nào cũng có, cả căn phòng áp dụng phong cách châu Âu là chính, trên vách tường có thể thấy được danh họa cùng với dụng cụ hạng sang ở khắp nơi, hi