
vậy lại truyền đến tiếng ly chén rớt xuống. Tiếp đó là một tiếng rống thật lớn.
“Mày rốt cuộc đã làm cái gì? Ngay cả tô canh cá cũng không biết bưng sao?” Âu Xảo Lệ gần 12 tuổi với một gương mặt xinh đẹp lạnh băng, trừng mắt về cô bé đang đứng trước mặt, trên mặt tràn đầy sự khinh bỉ.
Cô bé mặc một bộ đồ màu trắng như một người giúp việc, mái tóc đen nhánh xinh đẹp được một sợi dây màu đen cột lại thành đuôi ngựa. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút bẩn, nhưng lại khó giấu được ngũ quan thanh tú của một thiếu nữ. Đôi môi anh đào xinh xắn thận trọng mím chặt. Đôi mắt trong veo như nước nhìn vào nước canh bị hắt trên mặt đất, trên mặt đều đã ửng hồng.
Âu Y Tuyết, Âu gia nhị tiểu thư, không được cha mẹ yêu thương, cô bé 10 tuổi ngay cả người giúp việc cũng không bằng.
Âu Y Tuyết sững sờ nhìn nước canh bị đổ trên mặt thảm cao cấp, lại ngẩng đầu nhìn bộ mặt tức giận của chị mình, không biết nên làm thế nào.
“Chị, em …” Cuối cùng, Âu Y Tuyết sợ hãi mở miệng.
Âu Xảo Lệ liếc cô một cái, tiếp tục dùng giọng điệu chanh chua, ghét bỏ nói: “Đi đi đi, ai là chị của mày”. Cô ăn mặc như một công chúa với dung nhan diễm lệ đầy vẻ chán ghét.
Nghe vậy, Âu Y Tuyết dùng sức cắn răng, tận lực không nhìn nét mặt của cô ta. Nhưng cho dù không nhìn thấy, cô vẫn nghe được.
“Một đứa ti tiện.” Âu Xảo Lệ ác liệt mở miệng: “Sau này còn dám gọi chị, mày dám gọi thử xem!”
Âu Xảo Lệ cắn răng nghiến lợi nói bên tai của cô, cô không cách nào không nghe thấy, cũng không thể coi như không có gì: “Nhưng chị chính là chị của em” Âu Y Tuyết cúi đầu mở miệng, bởi vì đây là sự thật không thể tranh cãi.
“Chát –” Tiếp đó là âm thanh của một cái tát.
Âu Y Tuyết bị đánh ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi đỏ thẫm, cô biết, cô lại bị đánh. Âu Y Tuyết ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hung thần ác sát của chị mình, nước mắt không khỏi tràn ra.
Âu Xảo Lệ vẫn như cũ ra vẻ không liên quan đến mình, chẳng buồn quan tâm cô có bị thương hay không, còn nâng móng tay của mình lên xem xét có hư hại gì. Đợi đến khi xác định xong, mắt xếch xinh đẹp của cô lại lạnh lùng quét qua bóng dáng nhỏ nhắn trên mặt đất.
“Tao nói mày không được gọi tao là chị, nhớ cho kỹ! Còn nữa, lần sau nhớ phải gọi tao là tiểu thư!” Âu Xảo Lệ cao ngạo đi tới trước mặt Âu Y Tuyết hung hăng kéo tóc của cô, tựa như muốn kéo nó xuống.
“Nhớ kỹ chưa?” Giọng nói rét lạnh của cô kích thích màng nhĩ của Âu Y Tuyết.
Âu Y Tuyết sợ hãi gật đầu, nước mắt chảy ra càng nhiều, âm thầm ghi nhớ trong lòng, không dám quên, để tránh sau này bị chà đạp.
“Hừ –” Âu Xảo Lệ tức giận liếc Âu Y Tuyết đang lặng lẽ rơi nước mắt, ngay sau đó xoay người, đi về phía ghế sa lon.
Âu Y Tuyết một mình chảy nước mắt, bắt đầu dọn dẹp nước canh đổ trên đất.
※
Âu Y Tuyết không hiểu, tại sao cô luôn phải khuất phục người chị này, rõ ràng là cùng một mẹ sinh ra, tại sao lại khác biệt lớn như vậy.
Chị ấy từ nhỏ được mặc đồ hàng hiệu cao cấp, còn cô lại mặc quần áo được thím Trương mua ở ven đường; chị ấy được học tại trường tư nhân quý tộc, trong khi cô học ở trường công lập; chị có sinh nhật của riêng mình, tổ chức thật lớn, còn cô chỉ có thể âm thầm nghĩ đến sinh nhật của mình, nghĩ ngày nào đó cha mẹ có thể giúp mình làm sinh nhật; ngày ngày chị ấy có thể cùng cha mẹ ngồi một bàn ăn cơm, còn cô chỉ có thể ăn cùng thím Trương; ngày nghỉ chị ấy được du lịch nước ngoài, trong khi cô phải ở trong nhà học bài; tất cả mọi thứ, cô đều không biết tại sao lại như thế.
Nhưng sau này cô đã dần dần biết được. Cũng hiểu được, tại sao mình lại bị đối xử như vậy.
CHƯƠNG 6: ĐỨA BÉ BỊ CHA LÃNG QUÊN
“Tiểu thư, lão gia đã trở lại.”
Thím Trương nhìn về phía Âu Xảo Lệ đang bấm điều khiển từ xa nói.
Âu Xảo Lệ nghe thế, lập tức đứng dậy chạy ra đại sảnh. Mà lúc đó Âu Y Tuyết đang đứng ở đại sảnh lau sàn nhà trùng hợp thấy chị của mình đang cao hứng phấn khởi chạy tới.
Sau đó Âu Xảo Lệ lập tức vọt vào trong lồng ngực của cha.
Năm tháng cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên khuôn mặt của cha. Cha cưng chiều giang hai tay nghênh đón chị, cha thân mật ôm chị vào trong ngực, không ngừng dùng mặt mình cọ xát khuôn mặt của chị ấy, dịu dàng nói.
“Cục cưng của cha, có nhớ cha hay không?”
Âu Xảo Lệ mỉm cười: “Đương nhiên rồi, cha, con rất nhớ cha”. Nói xong, dùng sức hôn một cái trên khuôn mặt anh tuấn của cha.
“Chụt” Một tiếng.
Cha hài lòng buông chị ấy xuống từ trong ngực.
“Cha, quà của con đâu?” Âu Y Tuyết thấy Âu Xảo Lệ giơ hai tay, mặt cười đùa hỏi cha, dáng vẻ khỏi phải nói khiến người khác ưa thích, cũng khó trách cha chỉ biết cưng chiều chị. Âu Y Tuyết thầm nghĩ.
Cha từ phía sau lấy ra một món quà được gói lại kỹ càng: “Đinh đinh đinh ~ cho con.” Ông tự tay nhét món quà tinh xảo vào trong tay chị.
Âu Y Tuyết thấy rõ những món quà lớn nhỏ này, có một món ở giữa dài ra.
Âu Xảo Lệ xúc động bóc giấy gói, mở hộp quà.
Là một sợi dây chuyền!
Âu Y Tuyết kinh ngạc trợn to hai mắt, mà chị ấy cũng thế.
Âu Xảo Lệ nở nụ cười: “Cám ơn cha!” Cô thân thiết tiến lên trước hôn cha một cái.
Cha còn cúi người xuống để cho cô hôn.
“