
u xanh nước biển may khéo vừa khít với thân mình, cô không còn là con nít nữa. Với những đường cong tròn đầy, nẩy nở, cô đã là cô thiếu nữ. Một thiếu nữ tuyệt vời với thân hình lý tưởng làm xao xuyến lòng người.
–Anh làm gì nhìn tôi ghê vậy?
Vẫn vô tình, vẫn không hay mình vừa biến thành cô gái đẹp trong mắt gã con trai bay bướm đào hoa, Đinh Đang tròn mắt hỏi. Hồn nhiên, không chờ anh trả lời, cô co chân nhảy luôn xuống đất, tíu tít:
–Ăn cơm đi, hôm nay tôi nấu khổ qua cho anh đó. Ngon dữ lắm!
Nào biết khổ qua là món Triệu Vỹ ghét nhất trong đời, cô hớn hở bày cơm canh lên ghềnh đá:
–Hôm nay nhà mình có khách. Một cô gái thiệt đẹp đến kiếm anh. Tôi bảo là anh đi vắng cổ hẹn ngày mai sẽ đến lúc chín giờ, anh nhớ ở nhà tiếp cô ta nghe.
–Hả? – Chỉ nghe được câu cuối, Triệu Vỹ không hiểu, quay đầu lại ngớ ngẩn hỏi. Đôi mắt mở to ngơ ngáo, tâm trí như vẫn còn bị vẻ đẹp bất ngờ của Đinh Đang thu đâu mất – Tiếp ai hả?
–Thì người đẹp chứ ai. Còn làm bộ nữa. Đúng là đồ dê xồm mà, mới nghe nói tới giai nhân hồn phách đã rụng rồi.
Tự nhiên Đinh Đang hầm hầm giận. Cái mặt hầm hầm ngoảnh đi nơi khác kênh kênh rất khó ưa.
–Người đẹp nào? Sao khi không lại mắng tôi chứ? – Cái mặt nghệch ra, trông Triệu Vỹ rất tội, Đinh Đang không quay mặt lại.
–Không “dê” sao mới nghe đã tươm tướp, tươm tướp rồi?
–Đâu có, đâu có tươm tướp – Vụng về Triệu Vỹ thanh minh – Biết cô ta là ai đâu mà mừng chứ. Thiệt mà, không tin thề cho coi.
–Không mừng thiệt hả? – Hả dạ nhìn cái gật đầu của anh, Đinh Đang bớt quạu nhưng vẫn lẫy một câu:
–Người ta hẹn ngày mai, chín giờ tìm anh đó.
–Hẹn làm gì, sao không chỉ ra đây? Báo hại nghỉ một ngày nữa, uổng không?
Bị anh trách mà Đinh Đang thấy vui vui. Đôi mắt chớp chớp, cô nhe cánh mũi nở phập phồng:
–Ai biết đâu! Thấy cô ta đẹp quá, sợ chỉ ra đây anh tự ái thì sao.
–Tự ái khỉ gì, đi làm chứ có phải ăn trộm đâu mà sợ. Thôi, ngày mai chỉ cô ấy ra đây, tôi không nghỉ đâu.
–Ừ, muốn sao cũng được, ăn cơm đi, nguội rồi đó! – Nói mà mắt chẳng dám nhìn, chẳng hiểu sao Đinh Đang bỗng thấy ngại quá. Chân tay lúng túng dư thừa, hết chập vào lại lấy ra, cô ngạc nhiên trước thái độ của mình. Cũng là Triệu Vỹ thường khi, sao hôm nay… nói chuyện nghe khó quá.
Cô lại nhớ, lại lạ lùng cho thái độ thù địch của mình với cô gái đẹp. Khi nghe cô ta dịu dàng hỏi thăm về Triệu Vỹ, cô bỗng gắt gỏng với người ta:
–Không biết, đi vắng rồi, có gì không?
–Không có gì đâu, phiền em nhắn với anh Vỹ giùm ngày mai chín giờ chị đến, cảm ơn nhiều.
–Được rồi – Cô lại thấy đôi mắt mình liếc theo người ta bén ngót. Lại một bồ cũ của Triệu Vỹ chứ gì? Xì! Muốn moi tiền, đào của hả? Anh ấy giờ hỏng giống ngày xưa đâu, đừng có mơ.
Nghĩ như vậy, nhưng cô thấy dạ bất an. Trông dáng đi, giọng nói, cách ăn mặc thì cô gái đẹp ban chiều không giống hạng gái lẳng lơ, chuyên lợi dụng đàn ông. Mà ngược lại, dù không có cảm tình, Đinh Đang vẫn nhận ra vẻ quí phái, kiêu sa trong từng cử chỉ của cô ta.
–Rồi anh tính sao hả? – Tự nhiên cô nghe giọng mình vang lớn khàn khàn.
–Tính cái gì? – Đang ăn, không hiểu cô nói gì, Triệu Vỹ ngơ ngác.
–Thì chuyện của anh với người ta đó – Ném viên sỏi xuống dòng sông tạo thành những vòng tròn, Đinh Đang thấy mình vô duyên quá. Chuyện người ta, cô quan tâm làm gì chứ?
–Người ta nào? – Triệu Vỹ cố tình chọc tức làm cô phát khùng lên.
–Thì người ta hẹn anh ngày mai đó. – Rồi như ấm ức, cô nhổ trụi đám cỏ dưới chân – Tôi biết mà, thế nào anh cũng theo người ta trở về con đường cũ, tiếp tục ăn chơi sa đọa.
–Không có đâu – Triệu Vỹ lắc đầu, cắn ngập miếng khổ qua. Thật lạ, đắng mà cũng ngon ghê – Tôi như vầy, ai thèm nữa. Chắc cô ta chưa biết tôi bị đuổi đó thôi.
–Nhưng rủi cô ta biết mà vẫn rủ rê anh thì sao chứ? – Đinh Đang bướng bỉnh – Còn hứa bỏ tiền ra bao anh nữa.
–Thì tôi chịu liền – Triệu Vỹ đùa – Được giai nhân bao, ngu sao bỏ qua.
–Đồ phản bội – Giật phắt gà mèn cơm trên tay Triệu Vỹ quăng xuống sông, Đinh Đang trợn mắt – Thật uổng công tôi tưởng anh đổi tính. Ừ, giỏi thì theo người ta luôn đi, đừng ăn cơm của tôi nữa – Đinh Đang đùng đùng đứng dậy bỏ đi.
–Ê, nói giỡn thôi, làm gì giận dữ vậy? – Không ngờ Đinh Đang nổi trận tam bành, Triệu Vỹ vội đuổi theo, lòng hoang mang không hiểu – Đùa một chút thôi mà.
–Đùa vậy mà đựơc hả? – Đôi mắt đỏ hoe, Đinh Đang như muốn khóc.
–Đã gọi là đùa thì sao không được. – Nhìn sâu vào mắt cô, thấy dạ nao nao, anh hỏi – Bộ không thích hả?
–Hỏng biết – Hất mạnh tay anh ra khỏi vai mình, Đinh Đang sưng sỉa mặt.
–Vậy người ta nói thật đây, có thích nghe không?
Vẫn đứng yên quay lưng lại, Triệu Vỹ nhẹ thở ra:
–Thôi, người ta không thích nghe rồi, ở đây chi nữa. Đi là phải lắm.
–Ai nói chứ? – Tưởng Triệu Vỹ bỏ đi rồi, cô vội quay người lại. Ai ngờ anh vẫn đứng yên, nhe hàm răng ra cười kiểu chọc quê. Xấu hổ quá, Đinh Đang nhào lên đấm mạnh xuống ngực anh – Dám gạt ngưòi ta hả? Đáng chết, đáng chết.
Đứng yên cho cô đánh hồi lâu, Triệu Vỹ nhẹ nhàng cầm tay cô, bồi hồi – Đủ chưa, nghe nói đây nè!
–Nói đi ! – Ngoảnh mặt đi nơi khác, Đinh Đang ngh