
h rượu trên bàn muốn xông qua, nhắc tới đánh nhau, Tôn Bối Bối hăng như đánh tiết gà, ngay lập tức hùa theo.
“Cậu lấy chai bia ấy thì hù dọa ai chứ? Nào, đây là vũ khí mình đưa cho Phi Nhi để phòng thân kết hôn, cầm đi.” Ngô Viện Viện có vẻ tàn nhẫn, từ trong túi lấy ra một Song tiết côn(côn nhị khúc) , mà còn là sắt, đưa cho Tôn Bối Bối, cô nhóc kia hết sức vui vẻ, còn đùa giỡn mấy cái, Ngô Viện Viện này còn chưa hết, cầm lấy chai bia đập lên tường một cái, chỉ còn lại nửa chai, sau đó cẩn thận quan sát một chút
“Ừ, thế này mới giống dáng vẻ đánh nhau này! Đến đây đi! Muốn lên một lượt hay là từng người một?”
Vậy mà mấy người đàn ông này lại sợ hãi, bọn họ đều là người dân lương thiện, có thể nói vài câu phổ thông bắt nạt mấy lqd cô gái nhỏ, nhưng nhìn điệu bộ của mấy cô gái này, không giống như là chỉ hù họa người ta! Nên tất cả nhanh chóng chạy hết, nhân viên phục vụ vội vàng chạy theo đòi tiền.”
“Ha ha…” Lộ Phi Nhi cười ha ha, mấy cô gái này thật là! Thật sự là không có biện pháp, gọi nhân viên phục vụ đã bị dọa sợ tới, dọn dẹp mảnh vụn một chút rồi mới tiếp tục uống.
Sắp phải đường ai nấy đi rồi, đây là lần cuối cùng tụ họp đông đủ như thế này, sau khi tham gia hôn lễ của Lộ Phi Nhi xong, nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Nghĩ đến tương lai chưa biết, nghĩ đến sắp đi vào xã hội, bọn họ cứ một ly rồi một ly uống, đợi cho Lý Thanh Lưu và người nhà đến, mấy cô gái đã uống đến xiêu vẹo rồi.
“Đội trưởng Lý, chào!” Lộ Phi Nhi lảo đảo đứng lên cúi chào, Lý Thanh Lưu vừa tức lại vừa buồn cười, cô gái này thế mà lại uống nhiều như vậy.
Lý Thanh Lưu đỡ Lộ Phi Nhi ra khỏi quán lẩu, nhìn bộ dạng của cô, giống như muốn ói, lại nhanh chóng dẫn cô đến ven đường.
“Lộ Phi Nhi, về sau không được uống nhiều như thế này nữa có biết không?”
“Vâng, đội trưởng.” Lộ Phi Nhi mới vừa nói xong, oa liền ói ra, ói ra đầy quần và giầy của Lý Thanh Lưu. Cái này còn chưa tính, Lý Thanh Lưu lau miệng cho cô, cô lại dùng sức giãy giụa, miệng còn hỏi:
“Anh sẽ rất tốt với em có đúng không?”
“Anh có yêu em hay không, nói!” Đầu lưỡi Lộ Phi Nhi đến cứng cả lại, nhưng vẫn cứ nói không ngừng.
“Yêu, anh yêu em nhất!” Lý Thanh Lưu thật không ngờ, Phi Nhi nhà anh cũng hỏi ra vấn đề ngây thơ như vậy, yêu, còn phải treo trên bờ môi sao?
Thật ra Lộ Phi Nhi rất tỉnh táo, trong lòng cô cái gì cũng hiểu rõ, chỉ là thân thể không nghe sai bảo, nhìn Lý Thanh Lưu cẩn thận chăm sóc mình, trong lòng lại đắc ý.
Chương 41
Sau kết hôn, Lộ Phi Nhi thu được không ít lễ vật, bạn học tặng, bố mẹ cho, còn có bố mẹ chồng cho nữa, không những có lễ vật mà còn có bao lì xì. Lộ Phi Nhi ngồi trên giường, hết sức thư thái bày tất cả lễ vật và bao lì xì lên giường. Bên cạnh còn để một quyển sổ mà một cây bút, vừa kiểm tra tiền lại vừa cười trộm, trong miệng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại,
“Tham tiền, tham tiền rồi. Ha ha…”
Lý Thanh Lưu vừa tắm xong bước vào phòng ngủ, lập tức thấy hành động tục tằn của bà xã cũng bước đến gần.
“Sao vậy? Bà xã, phát tài tài rồi à?” Lý Thanh Lưu trêu cô, thật sự là hết cách với cô gái này, bố mẹ nói về sau mỗi tháng sẽ cho cô tiền sinh hoạt, nói sao cô cũng không chịu.
“Đúng vậy! Đúng vậy! Phát tài rồi. Anh mau ghi sổ sách cho em.” Lộ Phi Nhi ngay cả đầu cũng không nâng lên, đưa sổ ghi chép cho Lý Thanh Lưu. Còn không ngừng cười hì hì, bộ dạng rất vui vẻ, Lý Thanh Lưu nhận lấy sổ ghi chép và bút cô đưa qua, cũng bắt đầu thích thú.
“Ôi mẹ nó! Ai vậy hả? Lại ghi giấy nợ cho em.” Lộ Phi Nhi không chú ý đã nói quen miệng, nói xong mới nhớ tới còn có Lý Thanh Lưu ở bên cạnh, ôi hình tượng!
“Hửm? Ai lại to gan như vậy? Đưa anh xem.” Lý Thanh Lưu vẫn làm giống như vẫn không có nghe đến.
“À, là con nhóc Ngô Viện Viện, anh xem.” Lộ Phi Nhi thấy anh không có phản ứng gì, cũng yên tâm, dù sao những ngày sau này vẫn còn dài, sớm muộn gì anh cũng biết bản tính thật của cô.
“Ừ, người ta nói, nợ cậu một phần tiền mừng.” Lộ Phi Nhi vẫn rất vui vẻ, dù sao cô ấy cũng đã tặng quà rồi, không cần phải tặng tiền nữa.
Bố mẹ chồng cho một bộ trang sức bằng vàng và một bộ trang sức kim cương rất đẹp, chỉ có điều dường như Lộ Phi Nhi rất ít đeo cái này cho nên để qua một bên, còn có một sổ tiết kiệm, cái này cô thích, phát tài rồi… Ha ha
“Đây là cái gì?” Đột nhiên Lý Thanh Lưu mở một hộp quà tặng ra, hộp đóng gói vô cùng tinh xảo, Lộ Phi Nhi nhìn một chút.
“A~ đưa cho em, cái này anh không cần phải xem.” Lộ Phi Nhi vội vàng đoạt lại, hành động của cô khiến Lý Thanh Lưu khó hiểu, chặn ngang đoạt trở về, sau đó giơ cao lên, nhanh chóng mở ra, Lộ Phi Nhi cố lqd gắng rất nhiều, mặc dù có vấn đề về chiều cao nhưng vẫn không làm khó được cô cảnh sát tốt của chúng ta, giống như Hầu tử(con khỉ) leo cây vậy, cố gắng bò lên trên nhưng vẫn chậm một bước.
“Đây là cái gì?” Lý Thanh Lưu nhận ra đây là một chiếc áo ngực màu đen hình tam giác, nhưng mà còn cái chỉ có giống như mấy sợi dây là cái gì?”
“Cái đó mà còn phải hỏi sao?” Lộ Phi Nhi tức giận quát.
“À, anh biết rồi, thật không ngờ em còn có sở thích như vậy nha! Anh thích! Nào, mặc cho anh xem.” Lý T