
m đau khổ. Cho nên không nói gì cả. Chỉ là, yêu là cần phải kể ra, có thể nói là giãi bày tâm tư, không nói là bởi vì quá yêu rồi.
Chương 43
Lúc sáng sớm, Lộ Phi Nhi dậy hơi muộn, trong nhà có xe, nhưng Lộ Phi Nhi lại không muốn bởi vì kết hôn mà thay đổi thói quen sinh hoạt của mình, cô vẫn thích bản thân mình đi làm bình thường. Vội vàng đón xe đến cục.
Lái xe taxi một người tài xế kỳ cựu, hơn năm mươi tuổi, có hơi béo, nghe nói Lộ Phi Nhi đi làm ở cục cảnh sát, cũng rất thích ý bắt chuyện với cô.
Trong xe thường xuyên truyền đến âm thanh của bộ đàm.
“Nếu cô cảm thấy ồn ào thì tôi có thể tắt đi.” Ông chú lái xe rất hòa ái.
“Ha ha, không có vấn đề gì. Nghe bọn họ nói chuyện cảm thấy chú có quan hệ rất tốt với bọn họ đấy!”
Lộ Phi Nhi rất thích tình nghĩa đích thực như vậy của bọn họ, rất cảm động.
“Đó là đương nhiên! Đều là một số anh em, cùng nhau thành lập một đội xe taxi, tất cả mọi xe taxi của công ty đều có. Có vấn đề gì có thể hỗ trợ lẫn nhau.” Ông chú lái xe nói không chút khiêm tốn nào.
“Công việc của bọn chú rất vất vả phải không ạ? Chú lái ca ngày sao?” Lộ Phi Nhi biết, tài xế taxi có cả ca ngày và ca đêm.
“Tuần này tôi làm ca đêm, chín giờ là phải giao xe rồi.” Ông chú lái xe nhìn qua quả thật có chút mệt mỏi.
“Làm ca đêm có nhiều khách không chú?”
“Đương nhiên, gặp phải những chuyện cũng có hứng thú, đôi khi cũng gặp phải những con ma men. Lần trước tôi gặp phải một người, tôi đang ở ven đường chờ khách, một người đàn ông đi tới đẩy cửa xe, tôi nhìn thấy anh ta uống rất nhiều, nên để cho anh ta đi xe, đợi cho đến khi tới nơi mới phát hiện phía sau cũng có một chiếc taxi đi theo, người đó đưa tiền xe cho tôi rồi muốn đi, nhưng người lái taxi phía sau lại xuất hiện, nói sao cũng không chịu để cho anh ta đi, thế nào cũng phải đòi tiền xe, vậy là con ma men ấy tranh cãi ầm ĩ hét lớn hỏi: “Vì sao không cho tôi đi? Tôi cũng đâu có ngồi xe của anh, dựa vào cái gì phải đưa tiền xe cho anh?” Ông chú lái xe vừa nói vừa cười.
“Đúng vậy! Vừa không có ngồi xe của anh ta, coi như bắt đầu muốn ngồi mà nói, cuối cùng không thể không ngồi sao? Chẳng lẽ là đoạt mối làm ăn sao?” Lộ Phi Nhi cũng rất khó hiểu, người tài xế kia có phải quá ngang ngược rồi không?
“Ha ha… người tài xế ấy nói, ‘Cậu không có ngồi xe của tôi, nhưng mà xe đạp của cậu lại ngồi xe của tôi, xe đạp của cậu còn đang đặt trong cốp xe của tôi đấy!’ Tôi mới vừa lên xe, cậu ta đã bỏ chạy đến xe của anh rồi, tôi ở phía sau dùng sức kêu gọi, cậu ta cũng không nghe, tôi nhấn còi, các người cũng không nghe thấy.’”
“Ha ha… Cười chết tôi rồi. Người này cũng quá vô lý rồi.” Lộ Phi Nhi thật sự không ngờ là như thế này đấy!
“Cái này cũng chưa tính là vô lý nhất đâu! Người không cẩn thận rất nhiều! Tôi lái xe lâu như vậy, thường xuyên đụng phải người như thế, mua đồ vật này nọ, kết quả lại làm rơi đồ đạc trên xe, đưa trẻ con đến trường, kết quả làm rơi túi xách trên xe. Tôi có một người anh em, cũng là bạn bè trong đội lái xe, điều kỳ lạ nhất đó chính là có một lần chở một người phụ nữ mang theo lqd một đứa bé, lúc xuống xe người anh em kia cũng không để ý liền lái xe đi, sau khi đi được hơn mười phút, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động, khiến người anh em ấy hoảng sợ nhìn lại, thì ra là đứa bé chưa đầy một tuổi đấy! Người bạn ấy của tôi cũng đang làm cha, thấy có người vậy mà lại bỏ quên con của mình trên xe thì vừa gấp lại vừa tức giận! Muốn trở lại để tìm nhưng biết tìm ở đâu chứ? Cuối cùng không còn cách nào khác đành phải đưa đứa bé lên đài phát thanh giao thông thôi.”
“Đài phát thanh giao thông?” Lộ Phi Nhi thật sự rất khiếp sợ, còn có người mẹ như vậy sao?
“Đúng vậy! Phát thanh cũng là viên lần đầu tiên thấy tình huống như vậy, còn liên tiếp hỏi người anh em của tôi, có phải anh lừa bán trẻ con không? Tuy tính tình của người anh em ấy nóng nảy nhưng bản chất bên trong lại mềm lòng, chịu không được kiểu cha mẹ không có trách nhiệm như thế làm cậu ta tức muốn điên lên, bỗng nhiên gầm thét với anh phát thanh viên kia, nói với cậu ta là có một người mẹ vô lương tâm đã đánh mất con của mình, mau chóng thông báo trên đài phát thanh, để cho bà mẹ ấy đi tìm.” Bởi vì chỉ có ở đài phát thanh giao thông thì tất cả lái xe taxi mới có thể
nghe được.
“Thật sự là thế giới rộng lớn không thiếu những cái lạ mà!” Lộ Phi Nhi cũng đã từng nghe nói qua, có một số bà mẹ bị uất ức sau khi sinh sẽ gặp phải tình trạng như thế.
“Còn có một lần, có một cô gái đi đến trong tay còn bưng bánh ga tô, nói muốn đến bờ sông, tôi liền đưa cô ấy đi, nhưng tôi phát hiện trên đường đi cô gái ấy cứ khóc lóc suốt! Tôi hỏi cô ấy, cô làm sao vậy? Cô ấy nói, đi tổ chức sinh nhật cho bạn trai nhưng bạn trai của cô ấy nhất định muốn chia tay với cô ấy, lúc này tôi cũng không có khách nên ngồi trên xe nói chuyện phiếm với cô ấy, khuyên nhủ suốt hai tiếng đồng hồ mới đưa cô ấy về nhà.”
“Chú thật là tốt bụng! Thật sự rất khó có được người nào tốt như chú.”
“Đổi lại là ai cũng không thể nhìn cô ấy suy nghĩ không đúng không phải sao?” Ông chú lái xe đến là giản dị,