
ị phân đến giúp Thịnh Nghiệp Sâm. Thật ra Thịnh Nghiệp Sâm chọn trường này là do đàn anh khóa trên đề nghị, cho nên anh mới tới, ngày đó anh cũng không biết là sợi dây thần kinh nào của mình không bình thường, đột nhiên có ý muốn trêu chọc cô, cũng liền nghĩ sai thì hỏng hết, mọi chuyện cứ tùy vào duyên số.
Diệp Thanh tốt bụng giúp Thịnh Nghiệp Sâm xách hành lý, va li nặng như vậy, cô vẫn cật lực mang đi, Thịnh Nghiệp Sâm cũng không hỏi, cố ý không giúp một tay, vốn tưởng rằng cô sẽ như những đứa con gái khác cảm thấy anh không có phong độ, nhưng cô cứ như vậy, mồ hôi đầm đìa đem va li của anh đưa đến, trước khi đi còn lấy nước cho Thịnh Nghiệp Sâm uống.
Tuy bề ngoài Diệp Thanh rất lạnh lùng, nhưng bên trong đã xuất hiện ngọn lửa cháy hừng hực. thời gian ba năm, Diệp Thanh cải tạo Thịnh Nghiệp Sâm thành người gặp người yêu, nhưng đến cuối cùng cô lại rời bỏ anh, không còn thương anh nữa .Tất cả đều là do Lục Tắc Linh hại, cô tàn nhẫn như một kẻ sát nhân, chia rẻ sự gắn bó của anh và Diệp Thanh.
Có lẽ anh và Lục Tắc Linh là một loại người giống nhau, cô biến anh thành anh của ngày xưa. Trở về bộ dạng ngày xưa, trở thành một đứa đứa bé cô đơn không ai yêu thương.
“Thịnh tiên sinh.” Bên tai truyền đến một giọng nữ dễ nghe, ôn nhu lại lễ phép, là cô giáo của trường học, “Lần trước cậu tặng quà cho bọn nhỏ, chúng rất vui mừng, bọn nhỏ có làm một chút quà tặng lại cho cậu.”
Thịnh Nghiệp Sâm để tài xế nhận giúp mình, lễ phép cảm tạ: “Cám ơn.”
“Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Thiên, cậu có muốn ở lại cùng ăn mừng không?”
Thịnh Nghiệp Sâm mím môi cười cười: “Không cần.” Anh đột nhiên nhớ ra cái
gì, quay đầu lại hỏi tài xế: “Hôm nay là ngày bao nhiêu?”
“Ngày 19 ạ.”
…….
Đột nhiên Thịnh Nghiệp Sâm nhớ ra, hôm nay cũng là sinh nhật của Lục Tắc Linh. Anh trước sau như một nhớ một cách tỉ mỉ, thời điểm học đại học, trong hội học sinh, sinh nhật mỗi người anh đều nhớ, tất nhiên cũng bao gồm Lục Tắc Linh. Chỉ khi xảy ra những sự việc về sau, anh không còn tổ chức sinh nhật cho cô thêm một lần nào nữa. Ở cùng nhau hơn ba năm, hận cô dường như đã dần trở thành bản năng của anh, chính vì nguyên nhân này, bọn họ mới có thể hành hạ lẫn nhau như vậy.
Lúc trở về đi ngang qua một cửa hàng, tài xế cùng anh lựa quần áo, chuẩn bị cho lần sau đưa tới trường học, lúc đi ngang qua cửa hàng thời trang nữ, anh ngừng một chút, cô bán hàng liền đi tới, thanh âm ôn hòa: “Tiên sinh, xin hỏi ngài cần thứ gì?”
Ánh mắt của anh không thấy gì, không nhìn thấy hình dạng của cô ta, nhưng cũng có thể tưởng tượng chủ nhan của giọng nói này là một cô gái trẻ tuổi, ước chừng trạc tuổi với Lục Tắc Linh.
Nói đến Lục Tắc Linh, anh mới đột nhiên nhớ lại, Lục Tắc Linh cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, cũng đã đến tuổi kết hôn. Anh nghĩ tới đó liền giật mình một cái, cảm thấy mình có chút hoang đường, tại sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện này? Chẳng lẽ mình muốn cưới cô sao?
Anh tự hỏi chính mình nhưng lại không có đáp án.
Anh lắc đầu một cái, cự tuyệt ý tốt của cô gái bán hàng, cuối cùng không mua gì cả, anh sợ Lục Tắc Linh sẽ mong đợi anh, anh không thể cho cô bất cứ thứ gì, bất luận là hôn nhân hay là tình yêu.
Hai tay Lục Tắc Linh đều xách đầy thức ăn, cánh tay rất đau, ngón tay bị túy nylon xiết chặt làm cho bầm tím, cô mua quá nhiều thức ăn, tất cả đều là những món Thịnh Nghiệp Sâm thích ăn, thật ra là cô không chắc chắn anh có trở về hay không, nhưng lúc mua thức ăn lại không nhịn được mà mua một đống lớn.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của cô, mặc dù Thịnh Nghiệp Sâm không nhớ, cô cũng không để ý.
Đứng trong thang máy, buồn chán nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu ở trong vách thang máy. Lúc Tắc Linh yên lặng nghĩ, cô thật sự không có ưu điểm gì nổi bật, không thông minh, không dịu dàng, thậm chí cũng không biết làm nũng. Cô không thể ràng buộc được Thịnh Nghiệp Sâm, chỉ biết cố chấp ỷ lại vào anh.
Thời gian trôi qua thật mau, chỉ vừa chớp mắt một cái, đã sang năm thứ tư, mấy năm này, mỗi một ngày cô sống trong nỗi lo lắng và đề phòng, mỗi lần đi ra ngoài rồi trở về nhà mở cửa ra cô đều khẩn trương, sợ chỉ khóa trên tay mình sẽ có một ngày không mở cánh cửa này được nữa, sợ có một ngày Thịnh Nghiệp Sâm sẽ tàn nhẫn quyết tâm không cho cô vào, cho nên mấy năm này cô không dám đi lâu, không dám đi quá xa.
Mang tâm sự nặng nề đi vào trong nhà nấu ăn, như một người máy bận rộn làm ra một bàn đồ ăn lớn, lúc bưng ra không biết sao lại mất hồn, ngón tay đụng vào chỗ trán men nóng hổi, đau đến tỉnh táo lại, vội vàng mở nước lạnh rửa, nước lạnh xối vào chỗ đang nóng hừng hực, tiếng nước chảy rào rào át đi tiếng đóng cửa của Thịnh Nghiệp Sâm, cô ra khỏi phòng bếp mới biết anh đã về nhà.
Để chén canh xuống, xoa xoa tay, cô yên lặng đi theo sau lưng Thịnh Nghiệp Sâm, nhận lấy áo khoác cùng khăn quàng cổ từ anh rồi máng lên móc áo/
Cô ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, chưa tới 8 giờ mà anh đã trở về, chuyện này đối với cô thật sự mà nói là một niềm vui rất lớn.
“Hôm nay anh không bận gì hết hả?” Lục Tắc Linh hỏi.
“Ừ.” Thịnh Nghiệp Sâm ngồi