
cự trong im lặng. Cô cũng sẽ không ép buộc anh, chỉ yên lặng ở một bên chờ, giống như không hề có chuyện gì, chờ anh từ từ thích ứng.
Chưa từng lúng túng, cũng chưa từng từng có câu oán hận nào.
Cực kỳ lâu về sau, Thịnh Nghiệp Sâm rất muốn, có lẽ đời này sẽ không có ai đối xử với anh tốt hơn cô nữa.
Anh không biết tại sao mình lại muốn đến tìm cô, ngồi máy bay cả đêm, lần lượt đến từng khách sạn tìm địa chỉ của cô.
Lúc anh tìm được căn hộ cũ nát này, anh không biết tâm trạng lúc đó của mình như thế nào, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn.
Gặp mặt lại cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy mỗi phút mỗi giây cũng rất khó nhịn được, làm thế nào cũng không bỏ đi được.
Khuôn mặt của cô vẫn giống y như trước, nhưng trên đó lại tràn đầy mệt mỏi, cùng với cô gái bừng bừng sinh khí khác xa nhau. Cô ở bên cạnh đợi anh bốn năm, nhưng anh không thèm nhìn cô lấy một cái. Trong cái khoảnh khắc đó, anh thậm chí không nhịn được muốn lấy tay chạm vào mặt của cô.
Giống như đã đợi thật lâu, chỉ vì giờ khắc gặp lại này.
Thật điên cuồng, cho nên anh trốn, trong đầu anh cảm thấy rất lúng túng.
Cho đến khi đi tới chỗ đậu xe anh mới phát hiện mình không cầm chìa khóa xe, anh quay đầu nhìn lịa, không biết vì sao, trong lòng anh lại cảm thấy cực kỳ may mắn. Đi thật mau đến hàng lang nhà cô, hai tay anh đút vào túi, lại chạm thấy cái chìa khóa xe, thì ra là bị điện thoại di động đè lên. Anh có chút thất vọng chuẩn bị rời đi, ánh mắt chợt thoáng nhìn, anh nhìn thấy Lục Tắc Linh.
Cô vẫn chưa đi lên. Một người cô đơn ngồi ở đầu hành lang, vùi đầu ở trong cánh tay, vai hơi hơi run run, giống như một con mèo rơi xuống nước, làm cho người khác phải đau lòng. Hai người rõ ràng cách nhau một khoảng, nhưng Thịnh Nghiệp Sâm lại có thể nghe thấy những âm thanh nấc nghẹn của cô, ở trong đêm tối quanh quẩn thật lâu, âm thanh kia giống như một bàn tay vô hình, giữ lấy trái tim của anh.
Anh khiếp đảm, không dám tiến lên, chỉ đứng ở một chỗ thật lâu, cho đến khi Lục Tắc Linh lau sạch nước mắt trên mặt, không còn sức sống đi lên lầu.
Cô đang khóc, anh nhớ là cô chưa bao giờ khóc trước mặt của anh, có mấy lần là do anh vô tình phát hiện, có lẽ là do cô cảm thấy khóc cũng vô ích mà thôi.
Anh không phải là người hay mềm lòng nhưng vào giờ phút này, anh dường như cảm động với sự bi thương của cô, hình như bị xúc động bởi tiếng khóc yếu ớt đó, anh mờ mờ ảo ảo cảm thấy lồng ngực mình đau đau.
Trong lòng giống như có một giọng nói, nhớ tới ba chữ Lục Tắc Linh, toàn thân anh đều tê cứng vì cái tên này, kích động lại kích động.
Anh bị chính mình hù sợ.
Cả đêm không ngủ, Lục Tắc Linh nhìn chằm chằm cặp mắt sưng vù của mình rồi đi làm. Tiểu Tiên vẫn bình thường, hoạt bát, vui vẻ. Cô ấy đến rất sớm, cứ bám lấy cô mãi. Cô lấy đồng phục trong tủ ra, liền nghe được tiếng om sòm của Tiểu Tiên ở bên tai.
“Tắc Linh, cậu có biết không, hồi qua có người đến tìm cậu đó? Là một người đàn ông đó, ôi chao~~!”
Lục Tắc Linh không nói gì, yên lặng thay quần áo.
“Người đàn ông kia thật sự rất đẹp trai! Giống y như minh tinh trên TV vậy, mình hỏi anh ta là ai! Anh ta lại nói là bạn cũ của cậu.
Tay Lục Tắc Linh khựng lại một chút.
Bạn cũ, thì ra là bạn cũ sao? Lục Tắc Linh có chút chua xót, 4 năm qua, đổi lấy một tiếng bạn cũ. Cô nên may mắn sao?
“Sau đó anh ta đi tìm cậu hả?” Tiểu Tiên đi theo Lục Tắc Linh, vẫn thao thao bất tuyệt: “Mình cảm nhận được ánh mắt đó có gì không đúng, có phải là người theo đuổi cậu hồi trước không hả?”
Lục Tắc Linh cau mày, cuối cùng dừng lại: “Tiểu Tiên, đi làm.”
Tiểu Tiên bĩu môi, bộ dạng như một đứa bé: “Hừ! Ra dáng lãnh đạo! Không thèm nói với cậu nữa!”
Tiểu Tiên nhảy nhảy nhót nhót rời đi, một ngày mới cứ như vậy bắt đầu, Lục Tắc Linh cảm thấy hơi hoảng hốt.
Bây giờ Lục Tắc Linh quản lý phòng Mai, thật ra thì có cũng không cần vất vả như trước nữa, nhưng cô là người thực tế, có thói quen tự lực. Phòng Mai hôm nay có dự định, là lãnh đạo và kỹ sư của công trình khảo cổ, nghe nói mấy khu bất động sản ở ngoài ngoại ô lúc khởi công đào bới thì phát hiện một số ngôi mộ cũ, chính phủ khẩn cấp tham dự, phái rất nhiều chuyên gia đến, bảo vệ di vật, báo chí lại không ngừng thổi phồng chuyện này lên, nghe nói đây là phát hiện rất bất ngờ.
Dĩ nhiên, cái này không có quan hệ gì với Lục Tắc Linh, chỉ là không ngờ, vì vậy chuyện, cô và Thịnh Nghiệp Sâm lại gặp mặt lần nữa.
Cha của Diệp Thanh là một giáo sư khảo cổ học nổi tiếng trong nước, lần này cố ý mời ông ấy tới phối hợp đào lên nghiên cứu, ông ấy đã ở đây hai tháng nay, những người lãnh đạo liền mời khách đi ăn cơm, tự nhiên không thể thiếu ông ấy, mà ông ấy lại rất trùng hợp mang Thịnh Nghiệp Sâm đến đây công tác.
Trong bữa tiệc, đoàn người đều ăn uống say sưa, Lục Tắc Linh đứng ở một bên phục vụ, bận rộn gọi món ăn, thỉnh thoảng nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm với nhau.
Lúc cha của Diệp Thanh giới thiệu Thịnh Nghiệp Sâm, ông ấy nói: “Đây là Thịnh Nghiệp Sâm, là bạn học của Diệp Thanh con tôi.”
Lời ông vừa dứt, người khác lập tức cười ha hả nói toạc ra: “Đây là con rể