
ng mạo của cô thanh tú, lịch sự, tao nhã, lại còn là bạn gái của Thịnh Nghiệp Sâm, mặc dù lớn hơn Thịnh Nghiệp Sâm một lớp, nhưng hai người đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng.
Lục Tắc Linh nhìn Thịnh Nghiệp Sâm dịu dàng kéo ghế cho Diệp Thanh, sau khi Diệp Thanh ngồi xuống hai người còn ăn ý nhìn thẳng vào mắt nhau, không tiếng mà cười, hình ảnh này hài hòa đến chói mắt, cô bất giác có chút mất mát.
Kỳ thật nếu chỉ nói về diện mạo, thì Diệp Thanh kém hơn so với Lục Tắc Linh, chỉ là Diệp Thanh có vóc dáng cao gầy, phong cách cực tốt, mái tóc đen dài của cô quanh năm đều rủ xuống vai, trong rất thuần khiết, đủ để cho người khác lần đầu tiên nhìn thấy liền chú ý tới cô, cũng chỉ có người như vậy, mới có thể trở thành truyền kỳ ở trong trường, khiến các bạn nam phải dùng câu thơ của Lý phu nhân* để hình dung về cô ——”Bắc phương hữu giai nhân, Tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, Tái cố khuynh nhân quốc. .”
(*Lý phu nhân hay Hiếu Vũ hoàng hậu, tên đã thất truyền, người ở Trung Sơn nay là Định Châu tỉnh Hà Bắc , giỏi ca múa. Bà là một phi tần rất được sủng ái của của Hán Vũ Đế nhà Tây Hán.)
Lục Tắc Linh ngơ ngác nhìn mái tóc dài đen như đêm của Diệp Thanh, giống như một tấm màn đen, làm cho cô vĩnh viễn không thể nhìn thấy đâu là cuối. Mái tóc dài của Diệp Thanh làm cho Lục Tắc Linh có ấn tượng sâu sắc, rất nhiều năm sau đó, Lục Tắc Linh nhất định phải giữ lại kiểu tóc dài thẳng mượt đó, trông rất thật, giống như một cái màn màu đen. Cô giống như một vật thay thế, bắt chước Diệp Thanh đến từng cái nhăn mày hay nụ cười, nhưng lại không có cách nào học được khí phách của Diệp Thanh, tự nhiên, cũng không có cách nào đi vào trái tim của Thịnh Nghiệp Sâm được.
Diệp Thanh sau khi ngồi xuống liền lưu loát đánh giá các món ăn, Thịnh Nghiệp Sâm vẫn cười nhìn cô ấy, ánh mắt ấy vô cùng đắm đuối và đưa tình, Lục Tắc linh nghĩ, nếu như anh có thể nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, cho dù là một cái cũng được, cô có chết cũng nguyện ý.
Trong bữa cơm Lục Tắc Linh luôn gượng cười, Diệp Thanh sợ không khí lúng túng, nên luôn tìm chuyện để nói Với Lục Tắc Linh .
“Tắc Linh học năm mấy rồi ?”
Lục Tắc Linh dùng cái muỗng khuấy mặt nước canh, nói thật nhỏ: “Năm thứ hai rồi.”
“Thật tốt.” Diệp Thanh hâm mộ nói: “Ai, chỉ chớp mắt một cái mà chị đã học đến năm tư rồi, chỉ mới nghĩ tới tương lai thôi mà đã nhức đầu rồi.”
Lục Tắc Linh cười cười: “Học tỷ ưu tú như vậy, nhất định có rất nhiều người muốn cướp, tương lai đâu có gì phải lo lắng nữa.” Nói xong cô dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Thịnh Nghiệp Sâm nhỏ giọng nói: “Huống chi còn có người bạn trai tốt như học trưởng thế này, thật là khiến người khác hâm mộ.”
Diệp Thanh cười rất vui vẻ, đưa tay đánh tay Thịnh Nghiệp Sâm một cái, bộ dang giống như một đứa bé ngây thơ đang nũng nịu nói: “Anh ấy á, trước giờ chỉ toàn giả bộ trước mặt mọi người thôi, chờ mọi người nhìn thấy bộ mặt thât của anh ấy, khẳng định sẽ không còn cảm thấy anh ấy tốt nữa.”
Thịnh Nghiệp Sâm nghe cô nói như vậy, cũng không tức giận, ngược lại cười híp mắt nói: “Tất nhiên, anh hư như vậy đó, em nhất định phải giử lấy anh cả đời, tránh để cho anh lại đi gieo họa cho người khác.”
Diệp Thanh xấu hổ nhìn Lục Tắc Linh Nhất, vừa tỏ ý xin lỗi vừa giận dổi mắng một câu: “Không biết xấu hổ, ai ở với anh cả đời chứ? Ít nói hưu nói vượn đi.”
“. . . . . .”
Những người yêu nhau luôn vô thức toát ra thâm tình cùng quyến luyến, không xem ai ra gì, cứ bày tỏ tình cảm nồng ấm của hai người, Lục Tắc Linh cảm thấy trong lòng khổ sở, cô không dám nói ra tình cảm của mình, chỉ có thể chôn sâu vào trong lòng.
Ăn cơm xong, Thịnh Nghiệp Sâm muốn đưa Diệp Thanh về, bởi vì ký túc xá của năm tư nằm độc lập, cũng rất xa, cho nên ba người không cùng đường với nhau, Lục Tắc Linh chỉ có thể một mình trở về phòng. Dọc theo đường đi tâm tình của cô rất tệ, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh tình tứ của Thịnh Nghiệp Sâm và Diệp Thanh, những lời nói đó, động tác đó, như chạm vào trong lòng làm cho cô đau nhói, cô cảm thấy vô cùng ghen tỵ, nhưng không thể làm gì được. Yêu thầm đã là một việc khổ sở rồi, yêu thầm một người đã có người yêu, lại càng thêm đau càng thêm khổ hơn. Từ khi cô phát hiện ra mình thích Thịnh Nghiệp Sâm, cô cũng biết mình đã lọt vào bể khổ vô biên, không thể quay đầu.
Có lẽ là do cô suy nghĩ đến mức nhập thần, vô thức đã đi ra giữa lộ, mấy tiếng “Nói thì thầm”, kèn xe cùng tiếng thắng gấp thật dài đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, đến lúc cô phục hồi tinh thần lại, một chiếc xe con đã dừng ở trước mắt cô. Tài xế trong xe cực kỳ tức giận nhô đầu ra, giận dữ mắng: “Muốn chết hả! ?” Người nọ còn chưa nói xong, tầm mắt liền nhìn chằm chằm Lục Tắc Linh. Cả hai người đều sững sờ.
Lục Tắc Linh không ngờ sẽ gặp Lâm Hiểu Phong, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, còn không đợi cô kịp nói gì, Lâm Hiểu Phong liền giễu cợt nói: “Cô không có mắt hả? Đi không đi mà lại đứng giữa đường?”
Lục tắc Linh nghe thấy vậy liền dừng lại, hít sâu một hơi, khó chịu trả lời lại một cách mỉa mai: “Vậy tốc độ của cô như