gian dài cuối cùng Ngự phi thụ thai. 3 tháng sau, một bát canh dâng tới cung tỳ nói là do Lan quí phi tẩm bổ cho Ngự phi, Ngự phi uống xong thai hư”
“do Lan Cẩm Vân hạ sao?” – Nhan Nhược Bình suy tư
“hoàng thượng cho người điều tra, không tìm ra được đầy đủ chứng cớ, qua chuyện đó, cũng không làm cho tình yêu của hoàng thượng đối với Lan quí phi giảm. Ngự phi nghĩ rằng hoàng thượng quá thiên vị đã tha cho Lan quí phi, Ngự phi ngậm bồ hòn làm ngọt hoà giải với Lan quí phi, tình tỉ muội giữa hai người tốt đẹp như trước, Ngự phi còn đặc biệt chăm sóc nhị hoàng tử cho tới 3 năm sau, vào một đêm trăng sáng như hôm nay, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến……………….”
~~ 13 năm trước
“ngươi dám hạ độc ta, người đâu người đâu?”
“toàn bộ người ở đây đều bị ta hạ độc rồi, không ai đến đây hộ giá đâu, Lan Cẩm Vân, ngươi thật may mắn, ta đã biết trước hạ độc ngươi không dễ, 3 năm này ta ngậm đắng nuốt cay tu luyện võ công, hôm nay là ngày giỗ của hài tử ta cũng là ngày chết của ngươi” – Ngự Tuyết Cơ lòng ngập tràn thù hận, cắn chặt môi đến toé máu chỉa thẳng trường kiếm xông tới. Cả hai chiến đấu kịch liệt, cho tới khi Ngự Tuyết Cơ đánh ra một chưởng vào ngực Lan Cẩm Vân, Lan Cẩm Vân phất tay áo phóng ra phấn độc, trong lúc Ngự Tuyết Cơ ôm mặt vì đau đớn, Lan Cẩm Vân cũng đánh một chưởng vào ngực Ngự Tuyết Cơ. Cả hai văng xa ra, nằm bệch xuống đất. Chưởng lực của Lan Cẩm Vân vô tình đánh trúng vào yếu huyệt của Ngự Tuyết Cơ làm võ công Ngự Tuyết Cơ bị phế.
“ta biết ngươi đã đến, ra đây ngay” – Ngự Tuyết Cơ hét lên.
Từ trên mái nhà, một thân ảnh che mặt phi ra. Đến bên Ngự Tuyết Cơ vận khí truyền cho nàng.
“mau đỡ ta dậy” – Ngự Tuyết Cơ được thân ảnh dìu lại nơi Lan Cẩm Vân đang nằm
“ta không hề hạ độc trong canh, muội muội tin ta” – Lan Cẩm Vân thều thào nói
“xảo ngôn, tiện tì, CHÁT!!!! CHÁT!!! CHÁT!!!!” – Ngự Tuyết Cơ tát Lan Cẩm Vân tới khi hai má sưng đỏ, khoé miệng máu rỉ ra, sau đó Ngự Tuyết Cơ dùng kiếm rạch nát mặt, đập nát tứ chi của Lan Cẩm Vân.
“cũng thật là ác, sau đó thì sao” – Nhan Nhược Bình lạnh giọng nói
“sau đó nhị hoàng tử từ bụi cây chạy tới la hét: “nương….tỉnh lại….nương”. Ngự Tuyết Cơ bảo thân ảnh đó giết chết nhị hoàng tử rồi nàng ngất xỉu”
“ngươi có giết đứa trẻ không?” – Nhan Nhược Bình khẽ cười
“phu nhân, sao lại hỏi…….” – Cổ Khang Nam giật mình
“ngươi kể một mạch vậy, ta nghĩ ngươi chính là thân ảnh đó, cũng là ngươi hạ xuân dược” – Nhan Nhược Bình lại cười khẽ
“phu nhân thật thông minh…”
“còn phải nói, ta không thông minh, chẳng lẽ ngươi thông minh, kể tiếp đi, đừng bày đặt nịnh hót” – Nhan Nhược Bình nhếch miệng cười khẽ
“vâng, sau đó có một lão bà chạy ra cản trước kiếm của ta, quì lạy van xin ta hãy tha cho nhị hoàng tử, có giết thì hãy giết bà ấy. Ta vốn ngay từ đầu đã không muốn lộ mặt, nhưng bị phát hiện, đành phải ra. Thì ra lão bà ấy và nhị hoàng tử đã chứng kiến tất cả, lão bà ngăn không cho nhị hoàng tử ra, nhưng tới phút cuối, nhị hoàng tử vùng ra chạy tới. Ta không giết nhị hoàng tử, ta đem Ngự Tuyết Cơ rời đi. Cổ Tuyệt cốc này là của phụ thân ta dựng nên, ta một tay chăm sóc Ngự Tuyết Cơ, nàng dung nhan bị huỷ và vốn cứ nghĩ ta đã giết chết nhị hoàng tử, nên đã sống trong mật thất này, không muốn bước ra, phu nhân chuyện sau đó ta chắc không cần kể” – Cổ Khang Nam đau xót kể lại
“ngươi rất yêu Ngự Tuyết Cơ?”
“đúng thưa phu nhân, ngay từ đêm lễ hội, hoàng thượng và ta gặp 2 tỉ muội nàng, ta đã yêu nàng”
“vậy tại sao giờ nàng ta chết, ngươi không tự tử chết theo nàng ta” – Nhan Nhựơc Bình hàm ý đầy châm chọc
“ta………” – Cổ Khang Nam cứng họng
“ra là vẫn sợ chết” – Nhan Nhược Bình ngẩng mặt lên cười lớn
Chương 14
“ngươi rất yêu Ngự Tuyết Cơ?”
“đúng thưa phu nhân”
“vậy tại sao biết nàng ta chết, ngươi không tự tử chết theo nàng ta, ngươi hẳn phải đau lòng lắm” – Nhan Nhựơc Bình hàm ý đầy châm chọc
“ta rất đau lòng nhưng ta….ta………” – Cổ Khang Nam cứng họng
“ra là vẫn sợ chết” – Nhan Nhược Bình ngẩng mặt lên cười lớn
“phu nhân….ta…….” – Cổ Khang Nam như muốn giải thích, nhưng lời hắn vừa đưa ra tới miệng đã quay trở lại não của lão ngay, biết giải thích ra sao, thế nào, những lời Nhan Nhược Bình nói đánh trúng ngay vào tim đem của lão. Lão thật rất sợ chết. Một kẻ từng là người trong Lãnh y vệ, hầu cận bên hoàng thượng Lãnh Thượng Long, hiện tại lại là cốc chủ Cổ Tuyệt cốc nhưng vẫn là một người trần mắt thịt, vẫn sợ cái qui luật vốn đã định ra sinh – lão – bệnh – tử.
“câm họng đi” – Nhan Nhược Bình lúc này không còn cười nữa, nàng ngắm mắt lại, trầm ngâm suy tư, bao nhiêu lời nói tràn ngập trong đầu nàng: “Lãnh Thiên ra tay với Ngự Tuyết Cơ như vậy, hẳn nào Lãnh Thiên là nhị hoàng tử……nếu không phải nhị hoàng tử, Lãnh Thiên đâu cần ra tay độc ác như vậy…….tính qua tính lại năm nay hắn 19 tuổi, nếu thật như thế, thì năm đó hắn là một tiểu oa nhi 6 tuổi, 1 đứa trẻ 6 tuổi mà chứng kiến cảnh nương mình bị sát hại, thật thương tâm, cái chết của nương hắn đã in sâu vào tâm trí hắn, khiến 1 đứa trẻ 6 tuổi lại có thể nhớ thật chính xác kẻ thù của mình, nhớ chính xác c