rò vui, bữa nào ta dẫn ngươi đi chơi, dẫn ngươi đi ăn” – Nhan Nhược Bình cũng hả hê cười nói
“cả hai chúng ta đều thích ăn kẹo hồ lô, hahaha”
“đúng đúng đúng”
“thật sự ta rất vui” – Tư Đồ Chiêu Dương híp hai mắt cười tươi
“ngươi lúc nào cũng ở trên cao nên có đôi lúc không thấy thú vị đúng không?” – Nhan Nhược Bình nói
“hí còn nói nữa, chỉ có đánh lộn với ngươi ta mới thấy đã ghiền nhất đó” – Tư Đồ Chiêu Dương nói xong liền giơ nấm đấm móc thẳng mặt Nhan Nhược Bình, Nhan Nhược Bình liền đáp trả. Cả hai lại tiếp tục vật lộn, đẩy nhau qua lại, miệng nói cười hả hê, chẳng mấy chốc lại nằm phục ra đất, thở đứt hơi. Cả hai ngước nhìn bầu trời, cùng nhau trò chuyện. Tư Đồ Chiêu Dương mở miệng hỏi trước: “ngươi tên gì vậy?”
“Nhan Nhược Bình”
“Nhan Nhược Bình, nghe sao quen quá ta, aaaaaaaaaaa ngươi là nhị vương phi mà” – Tư Đồ Chiêu Dương hét toáng lên
Nhan Nhược Bình ừ hử lấy lệ, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, Nhan Nhược Bình đanh giọng nói:
“Tư Đồ Chiêu Dương, ta thấy ngươi cũng thẳng tính, nói chuyện thoải mái, tính cách cũng không tệ, ngươi có thể mở rộng lòng giúp đỡ ta một việc không”
Tư Đồ Chiêu Dương lỗ mũi phồng lên, biểu cảm vui vẻ thích thú trước lời khen của Nhan Nhược Bình, nàng đáp: “hiếm khi thấy ngươi khen ngợi nha, ngươi khen thiệt đúng, nói xem”
“về chuyện Lãnh Cẩn và Thượng Quan Bảo Hiền………”
Thanh âm chưa dứt, Tư Đồ Chiêu Dương đã cướp lời: “không cần nói nữa, ta biết ngươi muốn nói gì rồi”
“ngươi biết?”
“ân”
“vậy……..” – Nhan Nhựơc Bình xoay người nhìn Tư Đồ Chiêu Dương
“ta đã tìm được chân mệnh thiên tử của lòng ta, Lãnh Cẩn phụ ta, ta không cần y nữa, haiiizzzzzz (thở dài) thật lòng mà nói, ta vốn đã nhận ra y có tình ý với Thượng Quan tiểu thơ, nhưng ta nghĩ ta có gì không bằng nàng ta, những gì ta muốn không khi nào lại không có, cuối cùng ta đã tính sai, trời lại trêu chọc ta mà, nhưng ta cũng không ác độc tới nỗi đem hạnh phúc kẻ khác đập nát, ta đã cho người cởi thiên lí mã cùng bồ câu truyền tin về cho hoàng huynh rằng ta đã có ý trung nhân khác, mọi chuyện không liên quan tới họ, hi vọng hồi âm trở về kịp, hoàng huynh rất thương ta, sẽ đáp ứng ta, họ sẽ là không sao” – Tư Đồ Chiêu Dương nói một mạch. Nhan Nhược Bình nghe xong, cục đá nặng đè trong lòng cuối cùng cũng vứt xuống, thật là thập phần thoải mái
“tốt qua nga, đêm nay ta đột nhập địa lao, báo tin cho họ biết”
Tư Đồ Chiêu Dương nhíu cặp máy liễu, tỏ vẻ khó chịu, lắc đầu: “không được”
Nhan Nhược Bình khó hiểu, tại sao lại không cho nàng báo với nó, báo cho họ biết có gì khiến nàng ta khó chịu “tại sao?”
“mặt mũi ta đã bị hai người họ làm ất sạch, ta muốn trừng phạt họ một chút”
“ta cũng có một phần lỗi”
“dĩ nhiên, nên ta trừng phạt ngươi bằng cách phải vui chơi với ta”
“ân “ – Nhan Nhược Bình đồng ý lập tức. Kể ra cô công chúa này không phải khẩu thị tâm phi mà phải đảo lại khẩu phi tâm thị (fox: chị chế nữa chị ~ NNB: ta chế nhưng mà đúng ~ fox: *gật đầu lia lịa* vâng vâng chị là nhất)
Đúng là không đánh không thành bằng hữu. Nhan Nhược Bình cũng là không ngờ đến, có một ngày mình lại có thể kết giao với một người mang tính cách thú vị như vậy. Bánh xe số phận của Nhan Nhược Bình vẫn còn nhiều điều mới lạ đang đợi nàng ở phía trước. Thêm bằng hữu hay thêm kẻ thù thì còn phải trông vào tạo hoá của nàng vậy.
~
Ngày tử hình chém đầu thị chúng là cái án mà Lãnh Hàn ban cho đệ đệ của mình chỉ còn một ngày nữa. Đêm trước giờ tử, lính canh ngục đem tới một bữa tiệc thịnh soạn cho cả hai ngừơi. (Thượng Quan Bảo Hiền và Lãnh Cẩn nhốt ở hai nhà lao sát nhau). Qủa thật là trông rất ngon mắt, đúng là bữa ăn cuối cùng mà. Thượng Quan Bảo Hiền ngồi nhắm mắt nhớ lại phụ thân cùng ca ca của mình, nàng là chưa báo hiếu cho phụ thân, nàng thật bất hiếu, nàng tự trách nàng, nàng dặn vặt tâm can. Lãnh Cẩn lẽ nào không hiểu điều đó, Thượng Quan Bảo Hiền đã hi sinh thật nhiều cho y, y trước nay không biết trân trọng, y là phụ nàng, bây giờ y chỉ có thể đối đãi tốt với nàng ở nơi suối vàng, kiếp sau dù có uống bát canh mạnh bà, quên sạch đi quá khứ nhưng y và nàng sợi tơ duyên vô hình vẫn gắn kết cả hai lại với nhau, đời đời kiếp kiếp, chỉ có nàng Thượng Quan Bảo Hiền mới là nương tử của y. Lãnh Cẩn tự mỉm cười với ý nghĩ của mình, luồn tay vào y phục, rút từ trong thắt lưng ra một cây sáo đen tuyền sáng bóng. Đây là cây sáo quí mà ngày trước hoàng đế Lãnh Thượng Long – phụ thân y tặng cho nương của y. Cây sáo ấy gọi là Lưu Huyền sáo. Nương y ngày trước tuy không được sủng hạnh như nương của Lãnh Thiên, nhưng bà cũng là được Lãnh Thượng Long thương yêu. Nương của y tên Lưu Ngọc Thi, là một tài nữ đất Tô Nguyệt, cầm kì thi hoạ tinh thông, văn thơ siêu việt lại có tài thổi sáo mê hoặc lòng người. Cũng vì tài năng này mà nương y đã thành Lưu phi, một bước lên mây, biết bao nữ tử Tô Nguyệt ngưỡng mộ vị tài nữ tài ba này. Lãnh Cẩn luôn cất giữ rất kĩ di vật của nương, y đặt nhẹ đầu sáo lên môi mình, Thượng Quan Bảo Hiền thấy vậy liền ngăn lại:
“Cẩn ca ca khoan đã”
Nói xong nàng bước tới song chắn, nhẹ giọng hỏi:
“sai đại ca, ngày mai bọn