Ring ring
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326892

Bình chọn: 8.00/10/689 lượt.

huất với hoa viên nhìn ngắm khung cảnh hiện tại. Ánh mắt lóe ra một tia quỷ quyệt. Nhan Nhã Lâm, con em ở hiện đại của nàng rốt cuộc cũng đến đây, thế cư nhiên lại có quan hệ qua lại với đại ca ca của nàng cơ chứ.

Nhưng dẫu sao mỗi người đều có mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình. Mà bên cạnh đó, nàng đối với Hiên Viên Tuyệt nợ quá nhiều, thế tại sao không để con em mình thay mình trả đủ chứ? Hắc hắc. Coi như ở hiện đại cả hai là chị em, giờ đây, nó là đại tẩu của mình cũng không sao.

Cứ coi như mình không quen biết với nó, có lẽ cả hai sẽ không phải mắc nợ lẫn nhau. Nhưng nếu ngày sau Hiên Viên Tuyệt phát sinh ra cớ sự gì có liên quan đến nó thì Nhan Nhược Bình này dẫu có điên điên khùng khùng cũng không bao giờ ta thứ. Chương 75Một thời gian sau.Trước ngày đại hôn của Tứ công chúa Lãnh Uyển Nghi.Đèn hoa giăng lối khắp mọi nơi, từ trong hoàng cung ra đến ngoài thành đều một màu đỏ thắm. Hương hoa bay vẫy khắp mọi nơi như chào đón vị công chúa của Lãnh quốc đã hồi sinh.Đào hoa viên cũng thế. Tuy không đỏ chói nhưng hoàng cung nhưng nó lại mang một màu hồng nhã nhặn xen lẫn với hình ảnh non sông nước biếc, có như thế thì nơi đây mới mang cái tên là Đào Hoa viên chứ.Hiên Viên Tuyệt đi qua đi lại như không chịu nổi nữa rồi. Tại sao cái phong tục thành thân lại rườm rà như thế chứ? Tân lang lại không được nhìn mặt tân nương cho đến đêm động phòng, cái quy tắt hỗn đản gì vậy trời? Năm ngày nay hắn chưa được gặp nàng, hắn nhớ nàng đến da diết, nhớ giọng nói, nhớ cả những cử chỉ nghịch phá của nàng.Không được, lương tâm hắn không cho phép bản thân mình chờ đến ngày mai. Hắn muốn gặp nàng ngay bây giờ. Thế là Hiên Viên Tuyệt một đường dụng khinh công bay vèo ra ngoài hướng hoàng cung bỏ lại đằng sau những tiếng gọi í ới của mọi người.– “Mặc kệ đại ca ca đi, nhớ nhung quá cũng khiến người ta tẩu hỏa nhập ma đấy!” Nhược Bình bình tĩnh cắn nốt miếng hột dưa cuối cùng trong tay Lãnh Thiên mà mỉm cười. Cuối cùng cái ngày Hiên Viên Tuyệt được hạnh phúc cũng đến.Hắn ta phi một đường đến Uyển Các cung dòm ngó xung quanh kẻo gặp người khác thì không những không gặp được nàng mà còn bị giáo huấn một phen thì coi như mất cả chì lẫn chài. Tất cả đều đã tắt đèn chỉ còn một căn phòng. Ánh đèn từ phòng đó hắt ra soi rọi hình ảnh người con gái đang đứng bên ao cá ngước nhìn ánh trăng sáng rọi bên trên.Uyển Nghi nhớ Hiên Viên Tuyệt da diết đến không ngủ được cho dù ngày mai mình đã trờ thành nương tử của người ta đi chăng nữa. Nàng ra ngoài ngắm trăng cho thỏa lấy nỗi nhớ.Một vòng tay từ đằng sau ôm chầm lấy nàng khiến Uyển Nghi giật thót mình nhưng nhanh chóng nhận ra hơi thở của nam nhân nào đấy.– Tuyệt ca.– Gọi ta là tướng công.– Ách! Khó gọi quá!– Gọi đi. Không là ta về đấy.– Tướng… công.– Ừm! Nương tử, ta nhớ nàng.Hiên Viên Tuyệt xoay người Uyển Nghi về đối diện với mình, đặt môi mình lên môi nàng trao nhau một nụ hôn nóng bỏng. Chiếc lưỡi ấm nóng như rà xét khắp khoang mikệng của nàng thu lấy sự ngọt ngào lan tỏa. Bàn tay không yên vị cứ lần mò vào trong tà áo khiến Uyển Nghi nhồn nhột phải bật cười khanh khách.Ngày hỉ cũng đến trong niềm hân hoàn của mọi người. Lần đầu tiên Đào hoa viên lại nườm nượp khách khứa đến chung vui như thế. Trước đây nơi này toàn là một không gian tĩnh mịch, ngoài trừ nhan Nhược Bình hay ra vào thì cũng chẳng còn ai. Lần này Hiên Viên Tuyệt phá lệ bởi chẳng còn gì quan trọng hơn nương tử của mình – Lãnh Uyển Nghi – Nhan Nhã Lâm.Nhất bái thiên địaNhị bái cao đườngPhu thê giao…Khăn hỉ trên đầu tân nương đột nhiên bị một cơn lốc thổi đến khiến rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều giật mình nghiêm nghị quan sát bà mối khi chuyện này tất nhiên cực kỳ xui xẻo. Nhưng điều khiến họ hỏang hốt hơn nữa, chính là tân nương không phải là công chúa.Ngày hôm nay, sự có mặt của Vân Nam Phong duy mỗi Văn Thần Huyền không thấy đâu đã khiến Nhược Bình nghi ngờ không thôi. Giờ đây cảnh tượng trước mắt khiến nàng há hốc mồm, mắt trợn ngược đầy ngạc nhiên. Thần Huyền trong bộ hỉ phục trông càng rực rỡ với mũ phượng trên đầu.Vân Nam Phogn một cước nắm tay của Thần Huyền kéo về phía mình với gương mặt giận dữ chưa từng có. Cho dù nàng quậy phá cỡ nào đi chăng nữa hắn đầu có thể chấp nhận và đứng ra lo hậu quả, nhưng trò đùa hôm nay hắn không thể nào kiềm chế bản thân mình.– “Uyển Nghi đâu?” Hiên Viên Tuyệt giọng điệu vừa tức giận vừa lo hắn hướng Thần Huyền dò hỏi, hai tay hắn nắm chặt hai vai nàng gì mạnh, nếu không có sự ngăn của của Nam Phong thì vai Thần Huyền có thể bị tét ra làm hai mất.– Trong rừng trúc ngoài thành. Trong vòng nửa canh giờ không đến thì nàng ta sẽ chết.Hiên Viên Tuyệt Không nói hai lời, dụng khinh công hướng ngoại thành phóng đi mất hút. Trong đây một mảnh tĩnh lạnh chợt bị tiếng cười càn gở của Thần Huyền phá tan tất cả.– “Sao muội làm thế?” Nhược Bình mặc dù hiểu rõ đây chỉ là một trò đùa nhưng vẫn hỏi.– Muội thích thế thôi.Hiên Viên Tuyệt một đường bay ra ngoài thành, hình ảnh đập vào mắt hắn chính là Uyển Nghi trong bộ hỉ phục bị trói trong gốc cây. Đôi mắt lộ rõ sự hoảng hốt cùng lo sợ. Xung