Bình” – Hiên Viên Tuyệt thật thà kể lại mọi chuyện mà mình biết cho Nhan Nhược Bình nghe“Nhan Nhược Bình là tên ta sao, ta thật mơ mơ hồ hồ, không nhớ gì hết, cái đầu chết tiệt này” – Nhan Nhược Bình dùng tay phải đánh mạnh vào trán của mình hi vọng nhớ được chút gì đó, nhưng tất cả đều là khoảng trống hư vô mù mịtHiên Viên Tuyệt nhẹ kéo tay Nhan Nhược Bình ra, ôn nhu xoa xoa mấy cái vào trán của nàng, nhẹ giọng nói: “Bình muội, đừng vậy, từ từ sẽ nhớ, ta đưa muội vào trong châm cứu giúp máu bầm trong đầu muội tan ra, tan ra sẽ nhớ”“thật sẽ nhớ” – Nhan Nhược Bình quay đầu lại, hai mắt long lanh nhìn Hiên Viên Tuyệt. Y gật đầu nhẹ một cái, Nhan Nhược Bình quay đầu về nên không thể phát hiện ra đôi mắt sâu lắng, kì lạ của Hiên Viên Tuyệt, y thật nhẹ thở dài ra một tiếngTrong phòngHiên Viên Tuyệt lấy ra một bộ kim châm màu đỏ, dài ngắn có, kiểu dáng có đôi chút lạ, kim châm giống như một cây trâm thu nhỏ, đầu trầm hình tròn có khắc một chữ Huyết.“châm lạ thật?” – Nhan Nhược Bình tuy mất trí nhớ nhưng bản tính tò mò vẫn không hề thay đổi“đây là Huyết sát thần châm, có thể cứu người, cũng có thể đoạt mạng người, muội nên cẩn thận” – Hiên Viên Tuyệt ôn nhu giải thíchSau đó y đưa ra trước mặt Nhan Nhược Bình hai món đồ. Nhan Nhược Bình nhíu mày khó hiểu“đây là?”“cái này là ta tặng muội lúc ở đỉnh U Minh, nó được gọi là Hoả Long chủy thủ, nó có thể làm máu nóng sôi lên, hủy hoại da thịt, lục phủ ngũ tạng, còn đây chắc là của muội, lúc trước ta không thấy muội có nó, nhưng hiện muội không nhớ về quá khứ nên….” – Hiên Viên Tuyệt bất giác thở dài một tiếng“đẹp thật nga, trong suốt, rất lạ, thổi được không?” – Nhan Nhược Bình nhẹ giọng hỏi“nó gọi là Ngọc tâm tiêu, đây là loại tiêu có cấu trúc trong suốt được làm từ loại cây hiếm ở Tây Vực, khảm những đường nét bằng vàng bên ngoài, độc nhất vô nhị.Dĩ nhiên là thổi được rồi, nhưng chỉ có nữ thổi được, nam không thể, muốn thổi được nó, phải có nội công Tán Hồn, thổi lên Đoạn khúc Tán hồn, theo gió mang sức sát thương rất lớn, không biết sao lại có trên người muội, nó là một trong 6 thần binh mà giang hồ muốn chiếm lấy”“6 thần binh là gì?” – đã tò mò thì tò mò tới cùng. Nhan Nhược Bình tiếp tục hỏi“6 thần binh thực gồm 5 binh khí và 1 ám khí. 5 binh khí gồm âm dương kiếm, chuỳ lưu tinh, ngọc tâm tiêu, trường đao và phượng tiễn, ám khí chính là Huyết sát thần châm” – Hiên Viên Tuyệt tiếp tục đáp ứng trí tò mò của Nhan Nhược Bình(fox: các tềnh êu à, còn nhớ Huyết sát thần châm chứ, nếu còn nhớ cư nhiên các tềnh êu sẽ biết Hiên Viên Tuyệt là ai, nếu không nhớ thì coi lại chương tuốt đằng trước đi nha, chương 13 đấy, mò lại đi nào ^^)“Bình muội, muội sao thế, đau ở đâu?” – Hiên Viên Tuyệt cầm lấy bàn tay thon dài mềm mại của Nhan Nhược Bình, thanh âm đầy lo lắng. Nhan Nhược sau khi nghe xong về 6 thần binh, đôi mày liễu nhíu cực hạn, đầu phát ra tiếng kêu ong ong, một tia sáng loé lên rất nhanh vụt tắt, miệng lẩm bẩm: “âm dương kiếm, quen quá, đau đầu quá, a” Trán Nhan Nhược Bình lấm tấm mồ hôi, tay vỗ mạnh vào đầu nhưng cũng chỉ thấy ong ong hết não chứ tuyệt nhiên không có dấu hiệu nhớ rõ ra. Hiên Viên Tuyệt ôm nhẹ Nhan Nhược Bình, để đầu nàng tựa vào lòng y (nàng đang ngồi xe lăn), nhẹ vỗ về nàng:“Bình muội, đừng nôn nóng, từ từ, đừng làm đau bản thân, ta châm cứu uội, muội sẽ mau hết bệnh thôi, ngoan”Thấy Nhan Nhược Bình ổn định tinh thần, Hiên Viên Tuyệt tập trung cao độ, vận nội lực vào đầu châm bắt đầu châm cứu cho nàng. Trải qua suốt hai canh giờ, Nhan Nhược Bình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hiên Viên Tuyệt khẽ mỉm cười, nhẹ bế nàng lên giường, đặt một nụ hôn âu yếm lên trán nàng, kéo chăn rồi rời đi.……………………………………………..“ưm…ưm….hưmmmmmmmm”“Dậy rồi sao, đây là y phục nữ nhân, ta vừa mua về, muội xem mặc hợp không? – Hiên Viên Tuyệt trên tay cầm một xấp xiêm y đưa cho Nhan Nhược Bình, dĩ nhiên là không thể thiếu nụ cười ấm áp rồi“ân, màu sắc thanh nhã, ta thích, đại ca cảm ơn huynh, ngô…ô đau” – Nhan Nhược Bình đang vui vẻ thì khuôn mặt méo xệch lại“ta dặn muội phải cẩn thận, khoảng 1 tháng là sẽ tháo thuốc ra được, muội đừng làm vết thương nặng đi” – Hiên Viên Tuyệt xem xét vết thương, khuôn mặt tràn đầy lo lắng……………………………………………..Thấm thoát Nhan Nhược Bình đã ở Đào hoa viên được trọn hai tháng, vết thương ở cánh tay đã tháo thuốc và lành lặn trở lại, Nhan Nhược Bình vẫn chưa nhớ ra một chút gì, nhưng bản tính vốn lạc quan, nàng đã sớm quen với cái cảnh quá khứ mù mịt, Nhan Nhược Bình nghĩ rằng có lẽ quá khứ kia không mấy tốt đẹp nên nàng mới quên lãng, cũng có thể lão thiên gia cho nàng một cuộc đời mới, nên nàng không sầu thương, không buồn chán nữa, ngày ngày Đào hoa viên luôn tràn ngập tiếng cười của Nhan Nhược Bình, không khí ở nơi đây cũng nhộn nhịp hơn hẳn.“Bình muội, dạo này muội tốt lên rồi, cũng khiến ta nhẹ nhàng, hai lần gặp muội toàn là bị chém, bị trúng độc, bị gãy tay….thật là xui xẻo cho ta mà” – Hiên Viên Tuyệt đang ngồi đọc y thư bất giác thấy tiếng cười trong trẻo của Nhan Nhược Bình nên đanh tiếng chọc ghẹo. Vốn dĩ lúc ở U Minh cốc, nàng rất hoạ