Polaroid
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328280

Bình chọn: 7.00/10/828 lượt.

Lãnh Thiên nộ khí sung thiên

“Hiên Viên Tuyệt”

“cái gì, Tuyệt y quái nhân sao” – Hoạ Tâm chứng kiến tất cả, vừa nghe thấy ba chữ Hiên Viên Tuyệt thì cả kinh thốt lên làm mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Ai ai không biết Tuyệt y quái nhân, chỉ không biết danh thật của y, Tuyệt y quái nhân nắm giữ ám khí đệ nhất thiên hạ Huyết sát thần châm, y thuật tột độ cao, độc thuật càng khỏi phải bàn tới, độc mà y không giải được thì sẽ không có ai giải được, độc do y bào chế thiên hạ không người giải, tuy nhiên y như thần long thấy đầu không thấy đuôi, là một người tính tình quái dị, thích thì cứu, không thì thôi, không ai có thể ép buộc được y, nơi ở không thể xác định được, chỉ có người hữu duyên mới có thể gặp được y.

Hiên Viên Tuyệt nghe xong không buồn trả lời, quay lưng thì nghe thấy thanh âm lạnh thấu xương của Lãnh Thiên phát tới

“nàng bị gì?”

“mất trí nhớ” – Hiên Viên Tuyệt bỏ lại ba chữ rồi phi thân một loáng biến mất để lại thân ảnh bạch y suy sụp như rơi vào hố đen vũ trụ không lối ra, miệng vô thức gào lớn: “không thể…. không thể…. không thể nàooooooooooooooo”

Chương 37

“hèn chi không tìm được phu nhân, hoá ra phu nhân là ở cùng Tuyệt y quái nhân, chúng ta làm sao tìm đây?” – Hoạ Tâm ảo não thở dài, phụ hoạ theo là tiếng thở dài của Độc Nhẫn, Độc Kiêu. Từ khi Lãnh Thiên gặp được Nhan Nhược Bình, ai ngờ nàng lại mất đi trí nhớ, hoàn toàn không nhớ ra y, Lãnh Thiên trở nên điên loạn hơn, y tự giam mình trong phòng, bất cứ kẻ nào tiến vào đều bay trở ra với thân thể cùng cái đầu cách xa nhau lăn lông lốc trên nền đất. Mọi người trong phủ đều sợ hãi cực độ, không ai dám tiến gần phòng của y lấy nửa bước. Ngay cả Độc Nhẫn, Độc Kiêu và Hoạ Tâm cũng chẳng dám bén mảng tới.

Lại nói về Nhan Nhược Bình, Đào hoa viên giờ Thìn ba khắc. Thân ảnh nhỏ nhắn nằm rũ bất động trên giường, trên đầu cắm hàng chục cây châm màu đỏ – huyết sát thần châm đấy. Hiên Viên Tuyệt nhẹ nhàng phất tay, toàn bộ huyết châm trở về, Nhan Nhược Bình chậm rãi mở đôi mắt to tròn ra, đập vào nàng là hình ảnh thập phần quen thuộc, nàng ho khan mấy tiếng, nhẹ nhàng nói:

“đại ca ca”

Hiên Viên Tuyệt đỡ nhẹ Nhan Nhược Bình dậy, bưng một bát thuốc nhẹ nhàng đút từng muỗng cho nàng uống, miệng ôn nhu nói:

“ngoan Bình nhi, thuốc đắng mau hết bệnh, ngoan uống hết nào”

Nhan Nhược Bình không muốn đại ca ca của mình lo lắng nên mặt nhăn nhó nhưng vẫn ừng ực nuốt từng muỗng thuốc xuống. Cuối cùng bát thuốc cũng cạn, Nhan Nhược Bình nỉ non:

“đại ca ca, Bình nhi là có nội lực, Bình nhi đánh kẻ kia thổ huyết, hắn có chết không”. Nhan Nhược Bình không hiểu tại sao khi đánh Lãnh Thiên tới thổ huyết trong tim có chút nhói đau.

“hắn không chết, muội thật có nội công rất mạnh, ở U Minh cốc ta bắt mạch có phát hiện, nhưng chưa thấy muội dùng nên không để tâm lắm, xin lỗi muội Bình nhi” – Hiên Viên Tuyệt ôn nhu trả lời, nhưng thanh âm không giấu chút lạnh lùng được.

“ân, khụ khụ…..Bình nhi muốn nghĩ ngơi tiếp, đại ca ca ra ngoài nha” – Nhan Nhược Bình đầu óc rối như tơ vò, muốn an an tĩnh tĩnh

“muội nghĩ ngơi đi” – Hiên Viên nhẹ nhàng đắp chăn cho Nhan Nhược Bình, xoa xoa mấy cái vào đầu nàng rồi rời đi

Nhan Nhược Bình trầm mặc trong đống suy nghĩ rối như tơ vò, trong lòng cứ mơ mơ hồ hồ, hình ảnh của kẻ mà nàng đánh tới thổ huyết cứ lờn vờn trong đầu nàng, nàng rất khó chịu, thà cứ như trước kia, không nhớ gì vẫn không nhớ gì thật khoẻ, cư nhiên như bây giờ, càng không muốn nhớ mà có cái gì cứ tuôn về, nàng duy không biết là gì, nhưng cứ ong ong não, bức rức thập phần. Nàng mải mê suy nghĩ, vắt kiệt sức ra mà nghĩ, bới tung não ra tới khi mặt trời kéo cả về nhường lại cho ánh trăng sáng vằng vặc, Nhan Nhược Bình không tài nào chịu nổi cái khó chịu trong lòng, cùng chút nhói đau trong tim, nàng cầm viết quẹt vài chữ rồi phi thân đi để giải toả nghi vấn trong lòng.

Giờ Dậu ba khắc, Hiên Viên Tuyệt cầm một mâm thức ăn bước vào, giọng nói ôn nhu vui vẻ:

“Bình nhi, xem ta chuẩn bị uội rất nhiều món ăn ngon nè”

BA!!!!!!!

Toàn bộ mâm thức ăn rớt sạch xuống đất, khuôn mặt vui vẻ của Hiên Viên Tuyệt giờ đây chỉ còn lại một màu đen ảm đạm. Vốn Hiên Viên Tuyệt vui vẻ nhưng sau khi bước vào không thấy thân ảnh Nhan Nhược Bình đâu, y đã lo lắng này lại thấy một mạnh giấy nhỏ với dòng chữ: “đại ca ca, Bình nhi đi giải quyết nghi vấn trong lòng, Bình nhi sẽ trở về” thì sự việc cuối cùng mà y lo lắng đã xảy ra. Toàn bộ diễn biến sự việc trên phố từ nụ hôn tới hai tiếng nương tử mà Lãnh Thiên dành cho Nhan Nhược Bình đã thu tất cả vào đáy mắt y. Y thật sự muốn Nhan Nhược Bình mau hồi phục nên đã tận tâm cứu chữa cho nàng, máu bầm trong não nàng đã tan hết cũng chỉ vì nàng như không muốn nhớ ra nên trí nhớ chưa thể khôi phục nhưng lại lo sợ bây giờ nàng đi giải toả nghi vấn thì trí nhớ khắc sẽ trở về, nàng nhớ lại có bỏ y mà đi hay không. Không biết tự bao giờ y đã yêu Nhan Nhược Bình, rất yêu, đây không phải là thứ tình cảm thâm tình thân mà là tình cảm nam nữ. Y chưa từng động tâm trước nữ nhân nào, duy lần đần tiên là nàng. Ông trời mang nàng đến