XtGem Forum catalog
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328165

Bình chọn: 10.00/10/816 lượt.

hậu, con đã là vương phi, không cần quá câu nệ ngôn từ, con thật có bản lãnh có thể nắm trọn được trái tim Thiên nhi” – Hoàng Thái Hậu dịu dàng cười nói

Nhìn bao quát Nhan Nhược Bình cảm nhận được Thái Hoàng Thái Hậu là một bà lão hiền từ phúc hậu còn Hoàng Thái Hậu thì dịu dàng, chân thật nhưng không mất đi vẻ cao quí của bậc mẫu nghi thiên hạ. Cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ và thân mật. Sau gần một canh giờ, Lãnh Thiên cùng Nhan Nhược Bình rời khỏi Phượng Thanh cung, sau khi chia tay Lãnh Thiên tiến tới ngự thư phòng thăm hỏi vị đại ca của mình, khi y tới thì Tiểu Bình đã rời đi, còn Nhan Nhược Bình một mình sải chân đi dạo đến một hòn sơn giả, Nhan Nhược Bình ngồi ngay vào chiếc xích đu. Một giọng nói chanh chua vang lên:

“to gan, dám ngồi vào nơi vàng nơi ngọc của Thục phi nương nương”

Nhan Nhược Bình hướng ánh mắt về phía lời nói vừa thốt ra, hoá ra là một thanh y cung nữ, phía trên ả là một thân ảnh đỏ rực , đầu cài toàn trâm vàng, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp kiều mị cao giọng quát: “tát cho ta”

Thanh y cung nữ tiến lên xáng cho Nhan Nhược Bình một bạt tay liền được Nhan Nhược Bình nhanh nhẹn tránh né và giáng lại cho thanh y nô tỳ hai bạt tay, thân ảnh vàng rực rỡ trợn trừng mắt quát: “người đâu, giết chết tên điêu dân to gan này lại”.

Một đoàn Lãnh y vệ nhanh như chớp chạy tới, chĩa thẳng kiếm vào Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình âm thầm vận nội công và nghĩ: “con bà nó, lớn chuyện đây, chưa chi kinh động tên hoàng đế chết tiệt thì hỏng đại sự của ta, nhưng để bọn nó đụng vào Nhan Nhược Bình này thì nằm mơ đi”

“dừng tay” – 1 thanh âm trầm vang lên

Một thân ảnh cao to lực lưỡng, làn da rám nắng, khuôn mặt tuấn tú bất phàm đầy nét cương nghị chính trực bước tới. Bọn lính Lãnh y vệ cúi rạp người hô to:

“tham kiến tam vương gia”

“cút” – thanh âm trầm lại vang lên lần nữa

Thân ảnh vàng rực thấy ảnh mắt nảy lửa đang chiếu thẳng vào mình thì bất giác e rè, nhanh bước rời đi nhưng cũng không quên bắn cho Nhan Nhược Bình một tia liếc xéo.

“vị nương nương đây, hoàng cung đấu đá, phải biết thân phận, đừng ra đây ngồi để gây chú ý, hoàng đế 3000 giai lệ, làm vợ vua thì phải biết cam chịu” – thanh âm trầm lại vang lên mang theo mấy tia kinh nhược. Nhan Nhược Bình thấy ánh mặt có phần khinh bỉ của y nhìn thẳng mình nàng nộ khí phát ra, trợn to hai mắt rọi thẳng vào ánh mắt ấy, miệng cong lên, cười tựa như không cười, tay chỉ chỉ vào ngực y, lạnh giọng nói:

“ta mượn tam vương gia cứu sao, ăn không kĩ đi lo chuyện bao đồng, tưởng bà đây sợ bọn chúng sao, nam nhân ngu ngốc”

Lời vừa dứt nàng cười khẩy một cái rồi quay lưng bước đi để lại thân ảnh ngơ ngác trợn trừng hai mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, khẽ cười, miệng lẩm bẩm: “ở hoàng cung cũng có một phi tử kì lạ như vậy sao, thật hiếm có”.

Giờ Dậu ngự hoa viên

Phía bên trên hoàng đế ngồi giữa hai bên là Thái hoàng thái hậu và Hoàng thái hậu.

Phía bên dưới bên trái là nơi an toạ của các vị vương gia cùng vương phi (các vị thiếp chính thì ngồi sau lưng) và các vị đại thần, quan viên các cấp đều tề tụ yên vị tại chỗ ngồi của mình.

Phía bên phải là chỗ ngồi của các phi tần. Bọn họ như những chú bướm sặc sỡ sắc màu ăn vận rực rỡ, tóc vấn trâm nhiều vô kể, có người toát ra khí chất cao quí, sang trọng, có người thì ngây thơ thanh khiết, có kẻ thì quyến rũ, kiều mị, có kẻ thì loè loẹt, chói mắt. Trên mặt tán đầy phấn, đôi môi đỏ mộng kiêu dụ. Hôm nay là thời điểm tốt nhất để câu dẫn hoàng thượng, ngôi vị hoàng hậu là mơ ước của biết bao phi tần chốn hậu cung đấu đá này. Trong đám sắc màu ấy thì nổi bật nhất là bốn người, chính là tứ phi đứng đầu trong các phi tần chỉ xếp sau hoàng hậu.

Thân ảnh khoác lên người bộ cẩm bào vàng rực rỡ, trên thân váy thướt tha đính những hạt đá lấp lánh, hoa nhan tóc mây kim bước diêu, từ người toát ra cổ khí cao quí nhưng tràn đầy kiêu căng. hống hách– đây là Hoàng quí phi Liễu Thanh Ngọc đứng đầu trong tứ phi. Liễu Thanh Ngọc chính là nhị tiểu thơ của thừa tướng đương triều, muội muội của Liễu Thanh Tuyết, cháu gái của Hoàng Thái Hậu (fox: Liễu Thanh Tuyết là người đứng đầu trong tứ thiếp chính của Lãnh Thiên, kẻ bị Nhan Nhược Bình trừng trị ở mĩ nhân các, các tềnh êu nào quên Liễu Thanh Tuyết thì xem lại chương 32, 33)

Thân ảnh khoác lên người bộ cánh hở vai ngọc bích khoác trên lưng một dải lụa vàng với những đường nét nhấn kim xuyến bắt mắt rực rỡ, giữa hồng tâm điểm một bông hoa, mái tóc vấn cao với những đoá hoa bằng vàng thả rũ 2 lọn tóc trên bờ vai trắng nõn, từ người toát ra khí chất quyến rũ phong tình vạn chủng – đây là Mai phi Quách Nhã Lâm, tam tiểu thơ của Lại bộ thượng thư, muội muội của Quách Tử Nguyệt (fox: Quách Tử Nguyệt là một trong bốn thiếp chính của Lãnh Thiên)

Thân ảnh khoác lên người bộ váy đỏ rực pha sắc vàng, trên đầu vấn đầy trâm vàng hoa ngọc trong thất chói mắt, thật loè loẹt, từ người toát ra thanh vị kiêu sa, ngạo mạn – đây là Thục Phi Đoan Mộc Trang Đài, tiểu thơ của Công bộ thượng thư. Luôn ganh tị với Liễu quí phi, mơ ước sẽ thành hoàng hậu, xưng bá hậu cung.

Thân ảnh k