Disneyland 1972 Love the old s
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328125

Bình chọn: 7.00/10/812 lượt.

chành. Điểm thêm vài giây, ả nói:

“ngươi là ai, muốn gì?”

Nhan Nhược Bình rút ra Hoả long chuỷ thủ, để nhẹ lên đôi má trắng phau của ả, cười khẩy và lạnh giọng nói:

“ta hỏi nên khai ra sự thật, giả dối ta sẽ hoạ mấy nét trên khuôn mặt ngươi, để xem ngươi còn có thể câu dẫn ai”

Ả nuốt nước bọt ừng ực, hai mắt mở to đầy kinh sợ (fox: con này đúng dạng yếu tim)

“ngươi xuyên không tới đây?” – Nhan Nhược Bình ghét lòng vòng, nàng chọn cách đi thẳng vào vấn đề

Ả run rẩy nói: “sao……sao ngươi biết?, không lẽ ngươi cũng xuyên”

CHÁT!!!!

Nhan Nhược Bình giáng cho ả một bạt tai, lạnh giọng nói: “ta là người ra câu hỏi, không phải ngươi, nữ nhân ngu ngốc, kể rõ ta nghe, nếu không……..” – Điểm vài giây, Nhan Nhược Bình cười thanh âm vang lên có đôi chút gian tà, Nhan Nhược Bình lạnh giọng nói tiếp: “ta là nam nhân, sẽ như thế nào nếu đêm nay chúng ta vui vẻ, sẽ như thế nào nếu việc này lọt tới tai hoàng đế”

Ả mặt không còn một giọt máu, mồ hôi bịn rỉn ướt đẫm trán, miệng run rẩy lắp bắp: “ta….ta kể”

“tốt, kể mau”

“Ta tên thật là Nhan Nhã Lâm, cha ta ở hiện tại là một doanh nhân đỉnh đỉnh đại danh, trong ngày hôn lễ của ta với thiếu gia của hắc bang, trên chuyến máy bay mà anh ta chuẩn bị để rước ta, máy bay gặp sự cố, ta tưởng mình đã chết, thật không ngờ khi mở mắt ra, ta thấy mình đang ở thời đại khác, thời đại cổ trang, nhưng khuôn mặt của ta lại khác trước chỉ có điều thân xác này tên là Quách Nhã Lâm còn ta là Nhan Nhã Lâm, thân xác này là tam tiểu thơ của Lại bộ thượng thư, 10 ngày sau, thân xác này lên kiệu hoa tiến cung và được sắc phong là Mai phi”

“tỉ tỉ của thân xác này là Quách Tử Nguyệt?” – Nhan Nhược Bình lạnh giọng hỏi tiếp

“ân” – ả run rẩy trả lời

Lời vừa dứt Nhan Nhược Bình đã đánh ngất ả rồi phi thân rời đi, nàng rơi vào khối suy nghĩ: “không ngờ, không chỉ có ta xuyên không, mà con bé cùng cha khác mẹ với ta cũng xuyên qua, Nhan Nhã Lâm, để khi nào ta vui chơi chán rồi sẽ tới kím ngươi, Nhan Nhược Bình này thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết vì món nợ ở hiện tại, nợ của mẹ ngươi và ngươi, ta sẽ để cho ngươi trả gấp bội”.

Ba ngày sau, tại Thiên Bình các (nơi ở của Lãnh Thiên và Nhan Nhược Bình), tất cả thê thiếp của Lãnh Thiên đều tập trung ở đây, phải nói là đông lắm nên Nhan Nhược Bình đành cho họ ra sân tập hợp. Nhan Nhược Bình đặt thí thí lên ghế, tay cầm chén trà, nhàn nhạt uống. Ai cũng tò mò muốn biết mặt của vị vương phi này, phía trước nàng Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu cầm một mạng sa lớn che

“bỏ mạng sa ra đi, vương phi sao lại che giấu mặt mũi thế” – Một vài thanh âm nối tiếp vang lên, ai ai cũng đều muốn biết mặt mũi thật sự của vị vương phi này như thế nào mà có thể cướp được vương gia của bọn họ.

Nhan Nhược Bình nhẹ gật đầu, Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu cầm mạng sa tránh qua một bên. Mạng sa vừa rời đi, bao con mắt trợn trừng hoảng hốt, miệng há hốc kinh ngạc như không tin vào mắt của mình nữa.

“Tiểu Bình chết tiệt sao lại là ngươi” – một thanh âm vang lên đầy thống giận. Kẻ đó chính là Liễu Thanh Tuyết, kẻ bị Nhan Nhược Bình ột trận tơi bời ở Mĩ Nhân các

BA!!!!!!!

Một thanh âm vang lên, mọi người sợ hãi nhìn lại, Liễu Thanh Tuyết lời vừa dứt đã nhận ngay một tách trà vào mặt, một dòng máu đỏ từ trán chảy dài xuống mặt. Ả ngất xỉu. Nhan Nhược Bình hừ nhẹ một tiếng, đanh giọng nói:

“ta là vương phi, kẻ nào xàm khôn, ngu ngốc như nó (chỉ tay vào Liễu Thanh Tuyết) thì sẽ chịu những cực hình đau đớn gấp bội, nghe rõ chưa?”

Tất cả đều mặt trắng bệch, đồng thanh đáp RÕ. Nhan Nhược Bình ánh mắt lạnh lùng, thanh âm đầy vô tình vang lên: “có hết thảy 10 người muốn rời khỏi đây với lí do đã có ý trung nhân, ta toại nguyện cho, những kẻ không muốn rời đi, ta cũng sẽ toại nguyện cho ở lại”

Nói tới đây, Nhan Nhược Bình đứng dậy, nở một tràng cười lạnh cả sống lưng rồi nói: “bất quá ta lại theo chế độ một vợ một chồng, ta đã cho cơ hội mà không biết nắm giữ thì kẻ ở lại suốt đời sống một mình trong mĩ nhân các cho đến liễu tàn kiệt hơi” – Lời vừa dứt Nhan Nhược Bình lại rộ thêm một tràng cười chế giễu và rời đi trong tiếng than khóc của những mĩ nhân ngu ngốc.

~

Long Tụ Thành

“cô nương, mời mua kẹo hồ lô”

“cho ta 10 cây” – Nhan Nhược Bình ngồm ngoạm ăn kẹo hồ lô. Đã lâu rồi không dạo phố, đúng là cần phải hít thở không khí trong lành của cổ đại để nhuận trường nhan sắc và khoẻ khoắn thân thể mới được. Đường phố Long Tụ Thành vẫn là vô cùng tấp nập, nhưng dạo gần đây tin tức hoàng đế đòi lập vương phi của nhị vương gia làm hoàng hậu đã gây chấn động khiến cho hoàng đế ăn không ngon ngủ không yên, đành câm lặng đợi miệng đời thế gian tự động lắng xuống. Nhan Nhược Bình vừa đi vừa khoái trá cười. Chợt!!!!!

“cứu ta với……….” – một thanh âm yếu ớt phát ra từ một con hẻm sâu. Bản tính tò mò của Nhan Nhược Bình lại trỗi dậy, nàng nhanh chân bước vào theo thanh âm của tiếng kêu vừa phát ra. Cảnh tượng bên trong, một thiếu nữ nằm lăn xỉu trên đất, còn một thiếu nữ mặt trắng bệch, váy áo bị xé rách đôi chút, có hai nam nhân, ánh mắt dâm ô, lời nói đầy dâm tục bao quanh lấy thiếu nữ yếu ớt đấy. T