Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324975

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

hật tâm sao? Là yêu nàng sao?

– ……

– Đừng im lặng như thế có được không? Không phải tước kia ngươi từng nói, không phải ta thì không lấy sao? Không phải ngày xưa ngươi từng nói yêu ta trọn đời sao? Sao giờ lại thay đổi?

– ……

– Mau nói đi! Mau nói ngươi yêu ta, ngươi thích ta, ngươi vẫn giống xưa, vẫn dõi theo ta, được không? Đừng giận ta. Cũng đường im lặng như thế. Ta biết năm xưa từ chối ngươi là ta sai, nhưng ta cũng có nỗi khổ tâm mà. Ngươi mau nói gì đó đi. Đi mà……

Người kia vẫn chung thủy im lặng, khiến Hiểu Thiên cảm thấy hắn có phần đọc ác a. Sao lại để người khác đau lòng như vậy chứ. Đúng là….. Tên này không có khả năng trở thành một đấng phu quân tốt a. liền tò mò liếc vào trong biệt viện, trong lòng chợt giật thót. Kia…… Kia là 2 nam nhân a. Bọn họ….. Bọn họ…. Là đồng tính luyến sao?

Thật phục quá đi!!!!!! (=^=”). Trước đây ở hiện đại, nàng từng thấy bạn bè đọc rất nhiều tiểu thuyết đam mĩ, thế nên cũng bon chen đọc với bọn họ. Kết quả là không thành hủ nữ, song đối với chuyện tình kiểu bạch tiểu thụ – phúc hắc công, quả thật hừng thú không ít. Mà cái người đang ở sau kia, khong phải là tiểu bạch thụ thì quá uổng. từ trên xuống dưới đều trắng tinh nha. Lại kể đến tên đằng trước, sao lại quay lưng về phía nàng vậy, làm nàng không nhìn rõ mặt. Trời ơi một chuyện tình ngược tâm máu chó!!!!!

Cuối cùng, đợi hoài không thấy nam nhân kia trả lời, nàng vì chầu chự mà bị muỗi cắn tan người, liền bỏ về hướng khác, thành công vang dội khi về đến phòng. Vậy nên, đã bỏ mất một lời thâm trầm của “phúc hắc công”.

– Phải. Ta là thật tâm với nàng. Nàng cũng giống ngươi gày xưa, vô ưu vô lo, hay cười hay nói. Ta và ngươi, chuyện xưa cũ, vậy cứ để nó đi đi. Ta đã tìm được nàng, không muốn để lỡ nàng, để nàng vuột khỏi tay ta. Ta về trước.

Cứ vậy cất bước ra đi, Khải Nguyên hoàn toàn không nghe được một lời nói nhỏ, nhỏ như tiếng gió thu ngoài trời.

– Ngươi không cần ta nữa, nhưng ta vẫn cần ngươi. Ngươi muốn xa ta, nhưng số phận lại đặt ta bên ngươi lần nữa. Lã Khải Nguyên, ta sẽ cạnh tranh cùng nàng, xem cuối cùng, ngươi sẽ là của ai.

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 15

Khải Nguyên vừa bước vào phòng đúng lúc Hiểu Thiên chuẩn bị tắt nến. Khép cánh cửa lại, định tiến về phía giường, đột ngột bị nàng lên tiếng sai bảo.

– Ngươi giúp ta đóng cánh cửa kia lại. Lát nữa có mưa, sợ nước mưa hắt vào.

– Trong phòng đóng cửa rồi sẽ rất ngột ngạt.Trời nóng vậy mà sẽ mưa sao?

– Lát nữa mưa là hết nóng thôi. Ngươi cứ đóng vào đi. Lát ngủ rồi lại dậy đóng phiền phức lắm.

Dù không muốn, cũng không dám tin là nàng biết sẽ mưa, nhưng Khải Nguyên vẫn bước đi tới chỗ cửa sổ. Liếc mắt ra ngoài, trời đầy sao, chuyện đêm nay mưa, e là không phải.

Hắn trở về phòng rồi, nàng cũng không vội tắt nến nữa, để mặc hắn làm gì thì làm. Bản thân liền ngồi một chỗ, lấy cành tường vi vừa ngắt trộm trong vườn tửu lâu ra nghịch, ngửi ngửi một hồi, lại giơ tay vặt cánh tách nhụy làm trò tiểu khiển. cứ nghịch như vậy, từ một đóa hoa to đùng thơm ngát, đã bị nàng bứt trụi đến thương tâm, hoa tàn cánh rã, lá rụng tùm lum.

ಠ_ರೃ

– Này! Nàng làm gì thế? Tự nhiên đi vặt hoa về chơi như vậy à?

– Chán quá đi!!!~~~~~

– Còn chán sao? Nghe tiểu nhị nói hôm nay nàng ăn hết một bàn đầy đồ ăn, lại còn ngồi nghe ca kỹ một hồi, rượu cũng uống hết cả bình, còn nói chán sao?

– Là chán thật mà….. Chán quá đi chán quá đi…….

– Sao lại chán?

– Chán là chán quá đi………

– Nè nàng có nghe ta nói cái gì không thế? Nàng tính giả điếc với ta à? Sao lại chán?

– Không có gì chơi cả thì chán chứ sao…….. Aaaa!!! Chán quá đi!!!!

– Thật hết nói với nàng. Ta mặc nàng đấy.

Nói rồi hắn liền đi lại phía chiếc kệ hỏ trong phòng, với tay lấy một cuốn sách nào đó, bỏ lại phía giường nằm đó mà đọc. Hiểu Thiên trố mắt nhìn a. Trời ạ có một cây nên thắp trong phòng, tối tù mà tù mù như thế này mà hắn cũng đọc được sao? Để như vậy năm mười năm gì đó không cận thì thì cũng mắt lòa. Không biết giữ gìn sức khỏe. Đến lúc đó mắt mờ rồi thì làm sao đây? Ai sẽ giúp nàng luyện kiếm học quyền, chưa kể là phải cai trị thiên hạ bao la rộng lơn nữa. Hắn đùa với sức khỏe rồi đó. Sau này chận chậm mắt mờ thì nàng lấy ai mà trêu chọc đùa ghẹo nữa đây? Lại nghĩ tới cảnh mình đá hắn một cái rồi chạy, hắn tay chống gậy tay vịn vào tiểu Đào tử, liền không nhịn được cười “phốc” một cái.

– Nàng lại làm sao đó? Đang yên đang lành cười cái gì hả?

– Ha ha ha…… Ôi buồn cười quá….. Ôi trời ơi…..

– Làm sao? Ta hỏi sao không nói?….. Đây không có người, nàng có tin ta đánh nàng không?

– Ha ha…. Không…. Không có gì đâu. Chỉ là…… Ôi buồn cười…. Buồn cười quá….. Ta chỉ có một ý nghĩ….. buồn cười quá.

– Thật là……

Để mặc nàng tiếp tục cười như một kẻ bị bệnh, hắn lại tiếp tục cắm đầu vào cuồn sách trên tay. Đọc một lúc, chợt bị giật mất, tực giận nhìn lên, thấy nàng sắc mặt nghiêm chỉnh đứng đó, tay gập sách của mình lại, đặt lên bàn. Hừ! Chiều quá hóa hư rồi. khong chỉ phá tâm tưởng hắn, giờ lại dám cả gan giật sách của hắn. Nàng dù có trẻ con thế nào thì cung không được coi kinh việc nước như vậy.


Lamborghini Huracán LP 610-4 t