XtGem Forum catalog
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324960

Bình chọn: 9.5.00/10/496 lượt.

nh mây trắng nắng vàng” siêu dễ chịu. Mặc dù phải đi rất lâu, đường xá cũng không tốt đẹp gì, cả người đau ê ẩm, nhưng được hưởng thụ không khí như vậy thật tuyệt vời! Cơ thể như chuẩn bị mọc nấm mốc cũng có dịp được hưởng thụ ánh nắng, tâm tình thoái mái không ít a.

Đến Nam Chiếu cũng được ba bốn hôm, nhưng chủ yếu là nghỉ ngơi lại sức, đến tối nay mới chính thức gặp gỡ đôi bên. Thật ra cũng không có gì đáng lo cả. Nghe nói Khải Nguyên và thái tử Nam Chiếu từ nhỏ đã có giao hảo với nhau, tiệc rượu đêm nay cũng không quá quan trọng. Vậy càng tốt. Thoải má a.

– Ngươi xem ta mặc như vậy có được không?

– Ngươi xem ta có cần trang điểm không? Có cần làm kiểu tóc nòa cho phù hợp không? Ngươi xem…..

– Ồn ào a.

Tên đáng ghét nhà ngươi! Ta trù ngươi kiếp sau biến thành thái giám a! Tại sao? Lần nào cũng dùng một cách này cắt đứt lời ta nói? Ngươi ngươi ngươi…… Nhưng thực sự, ta vẫn thích hắn làm vậy với ta a. dù có bá đạo một chút, nhưng vẫn luôn ôn nhu, luôn cẩn trọng với ta a. Cảm giác được nâng niu được yêu thương vẫn là tuyệt nhất.

Rời khỏi môi ta, hắn cúi đầu, trán chạm vào trán ta, khẽ thở. Hơi thở rất ấm, vương vấn mùi hương quen thuộc của hắn. Áp mặt vào hắn, ta nghe âm thanh hắn trầm ổn bên tai, cảm giác an toàn được bảo vệ. Giống như chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay Khải Nguyên, vĩnh viễn ta sẽ được bảo vệ an toàn.

– Không cần quá cầu kì. Vẫn cứ ăn mặc như thường là được.

Ta cũng là nghe lời, trực tiếp chọn lấy mấy bộ y trang thoải mái nhất, trnag điểm cũng qua loa, cũng hắn đến yến tiệc.

– Ha ha ha! Huynh đệ à, ta còn tưởng ngươi không muốn lấy vợ? Lần trước ngươi đại hỉ không thể đến, thất lễ thất lễ.

– Tuấn Vũ, ta và ngươi còn câu nệ mấy chuyện đó sao?

Hắn cùng vị thái tử kia ta một câu, ngươi một câu, liền trực tiếp đem ta quăng ra ngoài, không thèm để ý đến ta nữa. hừ! Ta cũng không cần. Ta không cần đâu. Ta nói không cần thiết đó…… Nhưng ngươi thật là quá đáng. Đem ta quên sạch sàng sang thế à.

– A! Xin lỗi huy……..

Người bị ta đụng phải không có vẻ gì là ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt có phần quái dị. Gương mặt này….. Giống quá! Nhã Kì Phong…… Gương mặt của Nhã Kì Phong…..

Máu chó! Nhất định là một tình huống máu chó như hàng loạt tiểu thuyết có đầy trên mạng a. Nhất định là như vậy! Má tác giả, má có bí ý tưởng cũng không cần lôi một chi tiết cũ rích như thế ra đâu! Nhất định là vì ta đã động lòng với Khải nguyên, liền tìm người đến phá hoại tình cảm a. Nhất định không để mắc lừa. Nhất định vậy.

– Ngươi không nhận ra ta sao? Hoàng hâu nương nương?….. À không! Hay là gọi em là Nhã Hiểu Thiên mới đúng nhỉ?

Hắn nói rất nhỏ, nhưng ta nghe giống như tiếng sét bên tai vậy. Nhã Hiểu Thiên! Người gọi ta như vậy, hoàn toàn là người của xã hội hiện đại. Không một kẻ nào ở đây biết đến cái tên đó. trừ kẻ mang khuôn mặt của Nhã Kì Phong. Hoặc….. Hắn chính là Nhã Kì Phong!

——- tác giả tám nhảm ——

hê hê, từ đầu đến giờ bình yên quá rồi. từ đây hai anh trụy sẽ khó khăn đây *vuốt râu* ta mệt quá đi!!!!!! trời đã sinh ra học, còn sinh ra ta làm gì nữa!!!!!

CỔ ĐẠI! TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 21

Từ sau bữa yến tiệc trở về, Khải Nguyên nhận ra nàng có vẻ rất lạ. Thưởng xuyên bồn chồn lo lắng a. Nhất là khi hắn hỏi về nam nhân cùng nàng trò chuyện trong bữa tiệc. Đáng nghi lắm nha. Hai người đó tuy trò chuyện không lâu. Nhưng rõ ràng là có quen biết nha. Hừm….. Nàng đây Nam Chiếu, làm sao mà có người quen. Hơn nữa từ trước đến nay hắn luôn để mắt đến nàng, luôn bên cạnh nàng, kẻ đó là ai, nếu nàng biết thì sao hắn lại không biết? Hơn nữa…… Nàng rất hoảng sợ khi nhìn thấy hắn a. Chuyện này…. Là có ẩn tình sao?

– Hiểu Thiên, hôm nay nàng đã cũng ai trò chuyện vậy? Hình như hai người có quen biết nha.

– Hắn…. Không có gì đâu. Ngươi đừng bận tâm. Mau đi nghỉ đi.

Nàng còn nói không có gì? Sau khi hai người nói chuyện, nàng một vẻ hoang mang đứng ngồi không yên, thử hỏi ai có thể tin? Chỉ có điều, hắn hiểu nàng. Nàng tuy có chút nghịch ngợm, tuy có chút phá phách, nhưng là một cô gái đáng yêu. Hơn nữa hắn cũng biết, Hiểu Thiên nàng là người chung tình. Có thể bên ngoài nàng vô tâm, nhưng thật tâm luôn là một cô gái chung tình. Hắn tin nàng a.

– Vậy nàng cũng ngủ đi. Đừng thức khuya.

Nói một câu, liền trực tiếp đem nàng ôm tại chỗ nằm xuống. Hiểu Thiên cũng không cọ quậy nhiều. Tìm một chỗ thật thoải mái nằm yên trong lòng hắn. nhưng vẫn không chịu ngủ a.

– Ngươi thật tâm thương yêu ta?

– Thật tâm.

– Ngươi sẽ không vì người khác mà không thương ta nữa, đúng không? Người sẽ ở bên ta, sẽ không lừa dối ta, đúng không? Sẽ không thay lòng đổi dạ đứng không?

– Hiểu Thiên nàng…..

– Không đúng. Không đúng. Ngươi là hoàng thượng, hậu cung ngàn vạn mĩ nhân, không chỉ có mình ta…… Ta không nên mộng tưởng. Là ta không nên giành ngươi…. Là ta không đúng….. Là ta sai rồi….. Ngươi ngàn vạn đừng chán ghét ta…..

Đột ngột nàng nằm trong lòng hắn nói nhảm, nói rồi còn khóc lóc thê thảm, dọa Khải Nguyên hoảng hồn một trận, vội vàng ngồi dậy, mang nàng dựng lên nhìn thật kĩ. Nhất định là vì chuyện từ bữa