Disneyland 1972 Love the old s
Cổ đại! Ta đến đây!

Cổ đại! Ta đến đây!

Tác giả: Tiểu Bảo Bình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324295

Bình chọn: 7.00/10/429 lượt.

Tốt xấu gì cũng là đại thần trong triều, rất nhiều kẻ là nhân tài hiếm có, thẳng thắn chính trưc, vì chuyện này mà căng thẳng với bọn họ, thật sự chính là lật đổ chính mình. Khó xử….

– Không ai được phép xử tội hoàng hậu! Nàng vô tội!

Từ bên ngoài, một nô tì thân hình nhỏ nhắn lao vào chính điện. Điều này vốn là không được phép, vô cùng kiêng kị, có thể xử tội khi quân, chém đầu cả nhà. Nhưng tình thé lúc này vô cũng căng thẳng, nàng lao vào, mọi người cũng không để ý đến tiểu tiết, nhìn cho rõ kẻ nào lớn gan có thể xông thẳng vào nơi này.

– Người vừa mới vào kia, tên họ là gì? Làm chức vụ gì trong cung? Có chuyện gì mà dám xông vào nơi này? Ngươi có biết đâ là trọng tội không?

– Nô tì là Lâm Tiểu Khanh, là nô tì kề cận bên hoàng hậu. Ta có thể đảm bảo, độc cùng dược, hoàng hậu không có liên can.

– Ngươi dựa vào cái gì mà nói nàng không liên can?

– Bởi vì ta mới là người bỏ độc trong rượu. Cùng ta mới là người cất dược giải trong cung Cẩm Phụng. Quan trọng nhất, là là người chế dược.

Đại thần xôn xao bàn tán. Lúc này, Khải Nguyên nhíu mày nhìn nàng. Hắn biết nàng là tâm phúc bên cạnh Hiểu Thiên từ những ngày đầu nàng được chọn làm nghĩa nữ của Thái hậu, từ trước đến nay vần theo sát Hiểu Thiên, mấy lời nàng vừa nói kia, có phần khó tin. Còn Mộ Quân, vốn là người thẳng tính, liền lập tức nói ra mấy lời trong suy nghĩ.

– Ngươi tưởng mọi người trong điện sẽ nghe ngươi sao? Chuyện chủ tử làm sai, nô tì nhận lỗi đã quá quen thuộc, ngươi có nói dối thế nào chăng nữa cũng không thể che giấu sự thật…. Người đâu, lôi nô tì này xuống, đánh năm mươi roi, sau đó đưa vào đây xử tội tiếp.

– Mộ tướng quân! Ngươi có phải là đã lạm quyền không? Thiên tử trên này còn chưa nói, đến lượt ngươi lên tiếng sao?

Từ trên này, tiểu Đào tử nhìn sắc mặt không tốt của hoàng thượng, liền nhanh chóng nói xuống vài lời, ổn định lại cục diện.

– Ta không có nói dối. Ta chính vì không nỡ để một người tốt như hoàng hậu gặp nạn, nên mới thú nhận sai lần của mình. Thuốc là ta bỏ, độc là ta chế. Mọi tội lỗi đều là của ta.

– Nói dối!

– Mộ tướng quân, ngài có phiền hay không canh ba đêm nay đến đây, theo ta gặp hung thủ?

– Ngươi nói vậy là có ý gì?

– Ngươi hẳn không biết thực sự hung thủ là ai sao? Không phải là nữ nhi ngươi yêu quý Mộ Dương cuả ngươi sao?

– Ngươi….

– Ồn ào! Các ngươi im lặng! Lâm Tiểu Khanh, ngươi nói cho rõ, nếu không phải là hoàng hậu, ai làm chuyện này? Ai là kẻ đứng sau ngươi?

– Là tiểu thư nhà nô tì. Còn nàng là ai, xin người đừng xét hỏi. Nô tì thân phận thấp hèn, nhưng cũng biết, nàng từng cho ta một mạng, ta đến chết cũng bảo vệ nàng.

Hừ… Ngươi nghĩ ai cũng ngốc nghếch như vậy sao? Hậu cung này có bao nhiêu phi tần? Nói cả mấy vị phi tần, quý phi được gọi là chọn cho có, vẫn chưa đến mười người. Tra ra không phải là chuyện dễ dàng sao?

Quả nhiên, đêm đó, canh ba, Mộ Quân tiến cung, trực tiếp đến hậu cung. Kết quả, không nói, ai cũng rõ.

—- lảm nhảm với tác giả —-

oimeoi đắng quá đi. không đủ 8,0. đắng không tả nổi ròi. ú huhuhuhuhuhuu~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ các nàng ơi full xong bộ này ta đi chết đơi~~~~~~~~~~~~~~

CỔ ĐẠI!TA ĐẾN ĐÂY CHƯƠNG 27

Cổ đại! Ta đến đây (27)

Thức dậy, trời đã nhá nhem tối, Khải Nguyên nghiêm đầu nhìn xung quanh, thấy mình vẫn còn ngồi trong chính điện, trong lòng vẫn là tiểu nhân nhi đang ngủ ngon thật ngon kia. Khóe mắt hiện lên ý cười, cảm thấy mọi chuyện cứ như thế này thật tốt. Gần đây nhiều chuyện mệt mỏi, được gần nàng như vậy, nhất thời cảm thấy thoải mái, muốn gần nàng hơn nữa. Nhưng dù sao, trời cũng đã muộn, liền lay nhẹ nhóc con trong lòng dậy, đôi môi cũng không sao hạ xuống được. Thập phần tinh thần đều là hài lòng vui vẻ.

-Dậy thôi. Muốn ngủ thì lát nữa. Chúng ta ăn tối.

Hiểu Thiên sắc mặt còn ngái ngủ,dụi dụi vào lòng hắn,tiết tục nằm thêm một khắc,sau đó tinh thần thoải mái mà rời khỏi vòng tay ai đó,vui vẻ bước đi ăn,Hắn đằng sau nở nụ cười thải mái,thư thái mà vô cùng an nhàn đi theo.Nửa đường bắt gặp Khải Duệ cùng Tiểu Nhiên đang vui đùa thuận tiện kéo hai đứa trẻ đó đi ăn cùng.

Khải Duệ là Vương gia,hơn nữa sống trong hoàng cung,ăn đồ ăn Ngự thiện phòng đã không còn xa lạ.Chỉ có Tiểu Nhiên là loay hoay từ chối.Tuy thân phận bây giờ là thư đồng của Vương gia,nhưng dù sao cũng là thân phận của kẻ dưới,ngự thiện cùng vua là chuyện chưa từng làm .

-Tiểu Nhiên!Ngươi cũng đừng quá lo.Có ta ở đây,kể cả hoàng huynh cũng không thể bắt nạt ngươi a.

-Vương gia!Người ngàn vạn lần đừng trêu đừa ta nữa a!Đừng trêu đùa tiểu nữ như vậy nữa.

Hắn cùng nàng nhìn hai đứa trẻ ngồi bên nhau cười đùa,tinh thần lại càng thư thái.Mấy món ăn được dọn lên,hầu hết đều là những thứ đơn giản,gần gũi,tuy là những kẻ đứng trên vạn người hoàng tộc này vẫn giữ thái độ cần kiệm.ưa thanh đạm.Quả không hổ dnh là triều đại thịnh trị bậc nhất lịch sử a!Lấy tay chống đầu Hiểu Thiên nỗ lực cảm thán.

-Canh gà nấm hương,nàng nếm thử.

Nhìn hắn đưa một bát canh thơm ngon lại đẹp mắt tới trước mặt,Hiểu Thiên cười rạng rỡ,tay đỡ bát,tay cầm muỗng ăn thử mấy miếng…Thật là ngon quá đi!!!T