t cả người,kiểu này chắc chắn là sẽ được bác sĩ hỏi thăm ít nhất 3,4 hôm rồi
-yến yến,e nói nhỏ thôi-tống phương quay sang quyết mặt ả vừa nói(thì ra tên ả ta là trần yến yến)-cô ta bị vậy còn nhẹ,nhưng mà nhìn thái độ quan tâm của Minh Long tức quá không chịu được-vừa nói cô ta vừa nhìn về chỗ ngổi của windy,giờ đang trống
-chị phương,chị chấp nhỏ đó làm gì,anh long đã nói với cô ta chỉ là bổn phận còn gì nữa-giọng nói nghe…chối tai của một ả khác lại vang lên
-đúng đó chị
…………………………………………
@!#$#@%$#^$%#
tại phòng khám,bác sĩ bước ra,theo sau là windy vẻ mặt đầy lo lắng
-thiếu gia,tiểu thư này bị dị ứng,một loại phấn hương của ấn độ,ban đầu nó sẽ không sao,các hương này ngấm dần vào cơ thể,sau khoang 2,3h sẽ bắt đầu phát tác,đầu tiên là ngứa,sau đó nổi các nốt đỏ,nói chugn là không nguy hiểm gì đến tính mạng,nhưng cần phải kiêng gió,kiêng ánh sáng trong vòng 3,4 ngày gì đó-tiếng bác sĩ đều đều
-nhưng loại hương đó ở đâu mà ra-lạnh lùng hỏi bác sĩ
-theo kết quả thì hình như là từ trên bộ đồ tiểu thư đang mặc
…………………………………………………………………………………..
bác sĩ nói rồi xin phép đi trước,mình windy đứng đó,”tại bộ đồ sao,vậy là tại anh đã làm nó ra như vậy,nhưng….tại sao lại ở trong đó….không lẽ…….”
********************************************************
chú giải:
.đây là một trường học lớn,có khu bệnh viện luôn trong trường,nên có bác sĩ là điều đương nhiên,các bạn không phải thắc mắc nhá
.cái phấn hương ở ấn độ gia gia nhà mình dính phải đó không có thật(hoặc có thật mà tg hok biêt)đâu nhá,chỉ là tiện tay viết bừa thôi,hiii,hư cấu mà,các bác đừng có mà tìm kiếm mất công ý…hjjj:D
chập6:nguyên nhân
…………………..
Quay về quá khứ
vừa đến lớp thì 1cô gái có vẻ mặt lo lắng,hớt hải chạy về phía hắn
-chuyện j vậy phương phương,sao nhìn e có vẻ k đc ổn cho lắm
Bây h thì cô gái đã đứng trc mặt hắn rồi,hắn đưa 2tay đỡ lấy cô,còn cô thì cúi đầu xuống thở tỏ vẻ gấp gáp,đc 1 lúc thì lên tiếng
-e đi tìm gia gia để đưa bộ đồ cho cô ấy,khi nãy cô ấy bị dính bẩn,chắc k có wần áo để thay,nhưng tìm mãi mà k thấy,lại sắp vào hc rồi
Vừa ns,tống fương vừa cầm bộ đồ lên,vẻ mặt tỏ vẻ tiếc nuối
“trời,cái đồ ngốc nghếc này lại có chuyn j nữa đây”-vừa nghĩ,anh vừa đưa tay giựt lấy bộ đồ từ tay TP và ns:”để đó cho a”,rồi chạy biến đj tìm nó.
……………..
trở về hiện tại
“nhất định mình fải hỏi fương fương cho ra nhẽ ms đc”-ns là làm,hắn đi ngay về fía khu hc(hjc,thế còn ss gia gia nhà tui,ông a bỏ lại 1mình hả,hjc( )
-e giải thích đi
windy nhìn TP bằng ánh mắt lạnh nhất,có lẽ anh đang tức jận chăg,đáy mắt anh xuất hiện những ngọn lửa khiến ng đối diện k khỏi khiếp sợ,tay anh nắm lại,nhìn thẳng vào cô như đang chờ 1 kq,tuy anh cũng k hiểu sao anh lại tức jận vs TP vì chuyện của nó,nhưng mà…
-a đang nói j vậy ạ,ns gì kia a,sao a tức jận vs e,e có làm j đâu
TP vừa ns,mắt vừa rưng rưng lệ như chực chờ rơi xuống,cô tỏ ra sợ sệt trc ánh nhìn rực lửa of anh(đúng là cáo jà mà,nc mắt cá sấu,gét),còn windy ư?chỉ biết đứng đó chứ còn sao nữa,đường đường là nam nhi mà lại để cho con gái rơi lệ,hắn sợ nhất là nc mắt con gái,cứ nhìn thấy là coi như bao ý định của hắn coi như mất hết.và h đây,tất nhiên cũng k ngoại lệ rồi,ý định ban đầu khi gặp cô ta biến đâu mất tiêu,anh đâm ra lúng túng,k biết nên làm j,đôi lông mày dãn ra,tay đưa lên ngãi đằu lúng túng
-ơ kìa,a có làm j đâu,fương fương,e nín đi,đừng khóc mà,đc k?
-hjc,hjc
Nghe windy ns vậy,cô ta càng đc cớ khóc to hơn(k bít có thật k đây nữa)làm windy càng thêm lúng túng,nhưg rồi khóc chán cũng fải thôi,sau khi”làm lụt góc sân sau trg,cô ta thôi khóc,ngước mắt nhìn windy nói
-hjc,khi nãy e sợ wá,cứ tưởng e làm gì sai nên a jận,e xin lỗi-vừa ns vừa cúi đầu tỏ bít điều-a muốn hỏi e gì à
Như chơt nhớ ra,hắn đưa mắt nhìn TP ns:
-bộ đồ e đưa cho gia gia là của e
-vâng-cô ta trả lời nhanh và”rất ngây thơ”-đó là bộ dự fòng of e,sao vậy a
Nghe vậy hắn thấy ng mình hơi nóng lên
-vậy là e đã làm chuyn đó-giọng hắn hơi gắt
-làm j kia ạ-giọng sợ sợ
Biết là k thể dùng jọng đó vs TP,hắn nhẹ jọng trở lại
-e có bít phấn hương từ ấn độ k?
-k anh à,nhưg sao a hỏi thế,có liên wan j ạ
-e k biết thật sao?Vậy…-ngập ngừng 1lát,windy ns tiếp-thứ đó đc thấy từ bộ đồ of e,nó làm gia gia bị dị ứng-giọng windy buồn buồn,và…..
-thôi chết rồi,a fải đi lun đây
-a đi đâu vậy,gia gia có sao k?
-cô ta k sao,chỉ cần kiêng 3;4hôm là khỏi,nói rồi hắn ta chạy biến đi,để lại TP đứng đó chưng hửng,nhưng trog lòng cô ta thì cũ đag rất vui khj nó bị vậy”đáng đời cô lắm KG,như vậy còn may đó”,với suy nghĩ đó,cô ta tự đắc nở 1 nụ cười nửa miệng và way về lớp
Lại ns về windy,sau khi tự nhin nhắc đến tên nó,hắn ta ms chợt nhớ là nó đang 1 mình ở fòng bệnh nên đã nhanh chóng trở lại.nó jờ đang nằm thu lu trong chăn(mùa hè các bác à,hee)vì theo lời bác sĩ k đc hở chút gì.nghe tiếng ng,đoán đc là hắ,nó lên tiếng trác móc
-a đi đâu cả thế kỉ vậy hả,đem t đến đây rồi lại bỏ đi đâu vậy hả,hay lại đi chơi gái(trời,ngoa wá ss ui,oan uổng cho anh ý)
-hjj,đúng thế đó,vợ gen hả,mà t mới đi có 10′ mà đã nhớ đến nỗi tg cả