
nhưng tâm trạng thì hòan tòan ngược lại, chàng cảm thấy nhẹ lòng hơn, những điều mà chàng lo lắng nhất cũng không còn, thì việc gì phải “giam giữ” nàng ấy ở nơi buồn tẻ này ?( đối với Kỳ Vy).
Kỳ Vy đang ngồi trong phòng, tay cầm lược chải từng lọn tóc đen óng, đôi mắt vô hồn nhìn vào gương…
Nó cố nói với bản thân rằng hãy quên đi những chuyện ở Hạ Giới, hãy cố quên đi. Nếu như nó cứ muốn trở về Hạ Giới thì chẳng khác nào làm khó An Phong, mà không chừng anh ta sẽ bị Thiên Đế ( cha An Phong) trách phạt…
Nó sẽ cố quên, dù thế nào đi nữa! khi làm Cô Dâu đúng 30 ngày, nó sẽ được đầu thai, sẽ quên sạch ký ức kiếp này. Sẽ quên tất cả và…Việt Anh.
Chợt cửa bị đẩy mạnh vào phát ra tiếng động khiến Kỳ Vy giật mình xoay mặt sang nhìn… Trước mặt nó là người con gái với bộ áo viền đỏ quen thuộc với ánh mắt to tròn cùng nụ cười bí hiểm luôn hiện diện trên gương mặt, nàng ta nhẹ nhàng bước đến…
– Băng Châu ? – Kỳ Vy trừng mắt nhìn nàng ta.
Băng Châu vẫn không nói gì, đi đến cầm cây lược đang trên tay Kỳ Vy ra và giúp nó chãi tóc:
– Nàng vẫn còn buồn vì không về được Hạ Giới à ?
– Tôi..tôi không có… – Kỳ Vy nhíu mày nhìn Băng Châu phản chiếu từ chiếc gương trước mặt – Tôi chỉ cảm thấy mình thật quá đáng khi muốn An Phong cho phép mình trở về Hạ Giới, tôi thật ích kỷ phải không ? Nếu mọi chuyện bị phát hiện, An Phong sẽ bị cha anh ta trách phạt…
Băng Châu khẽ cầm lấy chiếc trâm ngọc trên bàn, uốn từng lọn tóc nhỏ rất đẹp mắt và cài chiếc trâm vào.
– Được rồi, nàng hãy đi đi – Băng Châu đặt tay lên vai Kỳ Vy
– Đi ? – Kỳ Vy không hiểu những lời nói đó của Băng Châu là thế nào
– Hồ sen, nàng hãy đến đó ! An Phong đang đợi nàng…. – Nói rồi Băng Châu lại tan biến như mọi lần.
Kỳ Vy vốn không hiểu nổi những câu nói của Băng Châu là thế nào, nhưng có vẻ như An Phong muốn nói gì đó với nó. Kỳ Vy vội bật dạy đi ra khỏi cửa và đến hồ sen.
Lại đặt chân lên chiếc cầu, Kỳ Vy đưa mắt nhìn xung quanh, đến nơi chính giữa có mái che nhưng không thấy bóng dáng An Phong đâu…
Kỳ Vy sải từng bước đi, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn xung quanh. Nó cứ đi và đi, không biết sẽ dừng lại nơi nào của chiếc cầu, mắt luôn dõi xung quanh tìm nam nhân áo viền xanh cùng với mái tóc dài hơn lưng kia…
Đi mãi cho đến khi gần đến hết chiếc cầu bằng ngọc mới nhìn thấy nam nhân đó đang đứng nơi cuối cầu…
Kỳ Vy vội chạy lại. Hắn vẫn không nói gì, vẫn đứng im ở đó. Có chút lúng túng, Kỳ Vy định chạm tay lên vai An Phong thì chợt hắn quay lại làm nó giật mình rút tay lại.
– Anh gọi tôi…là…có…chuyện gì ? – Kỳ Vy có chút lúng túng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt An Phong
An Phong khẽ mỉm cười nhìn thái độ của Kỳ Vy, nhưng chợt thôi không cười. Vẫn cùng với gương mặt lạnh lùng:
– Nàng, hãy nói cho ta biết…tại sao nàng lại muốn trở về Hạ Giới ?
– Sao ? – Bất ngờ trước câu hỏi đó của An Phong, nó to mắt ngước lên nhìn chàng. Đã bảo sẽ không muốn nhắc đến chuyện trở về Hạ Giới mà hắn lại nhắc đến, giờ thì nó chỉ biết cắn môi, không biết có phải hắn muốn kiếm cớ mắn nó hay không – Tôi…
– Thôi được rồi – Dù có ép, An Phong biết Kỳ Vy sẽ không nói, vì đơn giản là An Phong cũng biết Kỳ Vy rất nhớ những con người phía dưới làn mây kia – Ta sẽ cho nàng một cơ hội…
Kỳ Vy lại bất ngờ:
– Cơ hội ? Ý anh là…
Chưa kịp để Kỳ Vy nói hết câu, An Phong vội tránh ra phía dưới chân giờ là làn mây trắng xóa. Hai tay ôm lấy vai Kỳ Vy và thả nó xuống làn mây đó, Kỳ Vy kinh hãi la thất thanh, nhưng vô ích, nó có la đến đâu cũng không ai nghe thấy ngòai An Phong, khẽ đưa mắt nhìn bóng hình nam nhân đang đứng trên cây cầu ngày càng xa dần, mà ánh mắt mang chút thất vọng, sao hắn lại làm như vậy ? Hắn muốn gì, sao lại hành động như vậy ? Sao lại đẩy nó xuống thế này?
Kỳ Vy không thể nào có những suy nghĩ vui vẻ hay một suy nghĩ nào đó làm đầu óc trở nên nhẹ hơn mà lấy đà bay lên đó cho tên An Phong đó một trận…Trong phút chốc đầu óc cảm thấy quay cuồng và hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là bóng hình An Phong…
Cô dâu 30 ngày – Chương 19
Trong cơn mơ nửa tỉnh nửa mê có lúc cảm giác lòng ngực như bị bóp nghẹn đến ngợp thở, có lúc nhẹ tênh như những đám mây đang trôi bồng bềnh giữa khoảng không…
Cảm giác như có tiếng nói luôn văng vẳng bên tai “ Nàng sẽ được trở về Hạ Giới trong vòng 3 ngày tính theo thời gian ở Thiên Giới, một ngày ở Thiên Giới bằng một tháng ở Hạ giới. Hiện tại, nàng sẽ trở về khỏang thời gian lúc nàng vừa rời thể xác. Và nàng sẽ không được đi một mình và ta sẽ cùng nàng trở về Hạ Giới…”
Chợt Kỳ Vy bật dậy khiến tấm vải trắng phủ kín thân người nó bị đẩy ra, đang thất thần không hiểu chuyển gì, đầu thì đau như búa bổ. Tai thì nghe loáng thoáng tiếng ai đó la thất thanh. “Chuyện gì thế này… Sao mình lại ở đây…?”
Quả thật đúng như vậy, đến khi mấy cô y tá đi đến định đưa thi thể nó ra xe thì nó bất thình lình ngồi dậy khiến cả bệnh viện một phen nhốn nháo…
Lúc này là 11 giờ khuya, cách thời gian nó bị tai nạn không lâu…
Kỳ Vy cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài, rất dài, một giấc mơ nửa thực nửa ảo, nhưng suy cho cùng đó chỉ là m