
thấy bực bội khi anh ở bên tôi thì thôi nên anh chuẩn bị tinh thần mà đón nhận nó đi…!!
Duy nghe giọng dọa nạt của Vân với một sự tò mò và háo hức. Tuy có đôi khi cãi nhau với Vân nhưng anh chàng không hề cảm thấy khó chịu mà trong lòng của anh chàng chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế.
_Tôi đang mong chờ những trò nghịch ngợm của cô. Tôi hy vọng cô không làm cho tôi phải thất vọng….!!
Vân mỉm cười không đáp con nhỏ đưa mắt nhìn ra hai bên đường. Chiếc xe sau khi rẽ vào một con đường lớn. Anh chàng tài xế nhắc hai người.
_Nhà hàng của Pháp kia rồi….!!
Vân và Duy đọc tên của nhà hàng đang nhấp nháy trên môt tấm bản hiệu to.Vân bảo Duy.
_Nhà hàng này xem ra đúng là to và đẹp thật. Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì để ngắm cảnh ở đây đâu vì xung quanh toàn nhà và nhà thế này thì ngắm cái gì…!!
Duy quan sát xung quanh một lượt. Duy mỉm cười đáp.
_Tại sao cô nói là không có gì. Chúng ta hãy chọn một cái bàn gần cửa sổ rồi nhìn mọi người đi đường như thế không phải là ngắm cảnh hay sao…??
Vân không ngờ anh chàng Duy cũng có những đề nghị mang tính nhàn rỗi và thưởng thức như thế. Vân đã khám phá ra nhiều mặt trẻ con và đáng yêu của anh chàng. Vân nghĩ.
_Xem ra Duy cũng chỉ là một đứa trẻ đang được che dấu trong cái vẻ bề ngoài lạnh lùng và đạo mạo kia mà thôi…..!!
Vân và Duy tay nắm tay bước lên lầu. Vân lần đầu tiên đến ở ăn một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng như thế này nên con nhỏ tò mò đưa mắt nhìn xung quanh. Duy mỉm cười dễ dãi hỏi Vân.
_Cô chưa bao giờ đi ăn nhà hàng nào kiểu này hay sao mà trông cô có vẻ lạ lùng và kinh ngạc như thế…??
Vân đáp.
_Tôi không có đủ tiền để đến đây ăn. Anh cũng biết cuộc sống tự lập của một con bé bỏ nhà ra đi là gì rồi đấy. Tôi phải tiếc kiệm từng đồng xu tôi kiếm ra nếu không tôi chỉ còn nước trở về gia đình hay phải đi ăn xin ngoài đường may ra mới duy trì được cuộc sống hàng ngày….!!
Duy thở dài. Duy chưa bao giờ lo thiếu tiền, anh chàng có thể chi trả và ký vào những tờ hóa đơn với một số tiền khổng lồ. Duy tò mò muốn biết một cuộc sống tự lập và không có tiền như Vân là gì. Duy khâm phục Vân vì một con nhóc mới có 16, 17 tuổi lại có thể tự lo cho mình trong những ngày sống xa ra đình. Con nhỏ này không những có thể tự kiếm ra tiền mà kiến thức về xã hội của nó cũng không đến nỗi tệ lắm. Duy nghĩ.
_Cô vợ của mình cũng là một con người có bản lĩnh và có tính cách. Mình biết với những cô gái như thế này nếu phải sống chung cả đời thì sẽ có nhiều chuyện xảy ra nhưng cuộc sống phải có cá tính và bản lĩnh mới vượt qua được….!!
Lầu hai của nhà hàng được trình bày sang trọng và ấm cúng. Tuy là lần đầu đến đây nhưng Vân đã thích nó mất rồi. Con nhỏ khẽ mỉm cười nói thì thầm với Duy.
_Anh nhìn nơi này có giống nơi nào mà anh đã từng đến hay không. Còn tôi chỉ được trông thấy nó ở trên báo trí và phim ảnh thôi….!!
Duy phì cười vì con nhỏ này không biết dấu diếm sự ngu ngơ của mình mà nói thẳng ra như thế. Anh chàng thông cảm vì không phải cô gái nào cũng có may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có và không phải cô gái nào cũng thích đua đòi hưởng lạc.
Khoa hăng say làm việc nên quên cả thời gian. Bà Liên đã lên phòng ngủ từ khi nào rồi. Hôm nay trời mưa nên không khí mát mẻ giúp bà dễ chìm sâu vào trong giấc mộng.
Khoa mệt mỏi vươn vai. Anh chàng thở phào vì công việc cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Tuy chưa thật sự hài lòng lắm với những thông tin mà Khoa thu thập được nhưng anh chàng cũng đã nắm được sơ qua tình hình của công ty bên đối tác.
Khoa tắt máy tính. Chiếc điện thoại reo vang làm cho Khoa giật mình. Khoa không biết ai lại gọi cho mình vào lúc này. Bạn bè của Khoa không có nhiều lắm vì anh chàng suốt ngày lao đầu vào công việc nên không rảnh lúc nào để đi ăn hay đơn giản uống cà phê với ai đó.
Dung – cô nàng thư kí của Khoa đang ngồi tại một nhà hàng. Cô ta muốn mời Khoa đi ăn cùng nên gọi điện hỏi thăm Khoa. Khoa vừa nhìn thấy số máy di động hiện trên màn hình, anh chàng đã thấy ngán ngẩm hết cả mình. Khoa mặc dù không muốn nghe nhưng như thế thì bất lịch sự quá nên Khoa đành nén lòng cầm máy lên.
Khoa thờ ơ hỏi Dung.
_Cô gọi cho tôi có gì không…??
Dung mừng ra mặt, cô ta hôm nay ăn mặc thật đẹp. Nhìn cách trang điểm và diện đồ của cô ta lúc này giống như cô ta đang định đi dự tiệc hay ăn mừng lễ cưới của ai đó. Cô ta muốn lúc nữa Khoa đến phải nhìn thấy được một vẻ đẹp kiêu sa và sắc nước hương trời của cô ta. Dung phải mất gần mấy tiếng đồng hồ chỉ để trang điểm và làm tóc. Cô ta phải chọn đi chọn lại mấy bộ quần áo của mình mới có được kết quả như thế này.
Dung thu hút nhiều ánh mắt của các chàng trai bên cạnh. Mấy anh chàng cứ liếc mắt ngưỡng mộ nhìn Dung mãi. Cô ta cười thầm vì hôm nay người mà cô ta muốn nhìn cô ta như thế chỉ có Khoa mà thôi. Cô ta hy vọng Khoa sẽ không từ chối lời mời đi ăn cơm của cô ta.
_Anh có thể đi ăn cùng với tôi được không…??
Khoa nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, nghĩa là vẫn còn sớm. Nhưng mặc kệ là sớm hay muộn Khoa cũng không muốn liên quan gì tới Dung vì cô ta không phải là mẫu người phụ nữ mà Khoa t