Snack's 1967
Cô dâu bỏ trốn

Cô dâu bỏ trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321755

Bình chọn: 9.00/10/175 lượt.

iện gần cả tháng và trong một tháng ấy bố mẹ và ông của nó ngoài lá thư mà nó cho người gửi về nhà, họ không còn nhận được bất kỳ tin tức nào của nó cả.

Vân thỉnh thoảng gọi điện cho Thu và nhờ Thu nhắn giùm cho bố mẹ nó biết là nó vẫn còn khỏe mạnh và bảo họ đừng lo cho nó.

Vân cũng chuyển đến ngôi nhà mà Hoàng đã thuê cho Vân, nó sẽ sống ở đó cho đến khi đôi chân của nó lành lặn, những ngày tháng ăn không ngồi dồi làm cho nó phát điên, nó muốn tìm được việc gì đó để làm, nhưng làm gì đây, nó liền nhờ Dì Thoa đi mua cho nó mấy tờ báo, nó cần đọc để tìm việc làm dần, nó không muốn sống trên tiền trợ cấp của người khác, nó nghĩ như thế nhục lắm, nó không muốn lợi dụng Hoàng, mà từ hôm đó tới giờ anh ta cũng bặt tăm không thấy đâu.

Hoàng đang say sưa làm việc trong văn phòng của mình, anh mặc dù vẫn còn hơi mang máng nhớ tới con bé nạn nhân của mình, nhưng sau khi giao lại toàn bộ chuyện này cho ông luật sư, anh cũng quên luôn vì công việc của anh nhiều quá, anh làm con không xuể thì nhớ tới một con bé lạ hoắc kia làm gì, không phải là anh đã lo cho nó đầy đủ rồi hay sao, anh yên tâm vào làm việc và làm rất hăng say, vì từ xưa tới nay công việc là lẽ sống của anh, ngoài nó ra, anh không còn quan tâm tới bất cứ thứ gì khác.

Vũ hôm nay có việc nên anh đi ra ngoài vì mẹ anh muốn anh đi xem mắt, anh đã ngán tận cổ cái kiểu này lắm rồi, nhưng biết làm sao được, dù anh có muốn hay không anh cũng phải vâng lời mà đi.

Nhưng đi đến ngang đường anh lại quay lại không đi tiếp nữa, vì điện thoại của anh chợt reo lên, anh mở máy ra và cho lên tai nghe.

_A lô, Hoàng hả, có gì không mày…??

Hoàng cười lên ở trong máy.

_Thế nào có giảnh không , tao mời mày đi uống rượu…??

Vũ kêu khổ với thằng bạn, anh bảo.

_Tao phải về nhà vì mẹ tao có chuyện cần nói với tao hình như là lại đi xem mắt thì phải….!!

Hoàng ôm bụng lên mà cười, anh trêu.

_Sướng nhé, mày đúng là có phúc, còn tao thì chẳng có ai quan tâm đến cả, tao đã từng tuổi này rồi mà có ai đâu…!!

Vũ bực cả mình, cái thằng bạn chết tiệt sao nó dám cười trên nỗi đau của anh chứ, Vũ quát.

_Tên kia, mày không thể nào bớt cái mồm đi được à, mày có biết là tao đang dầu cả ruột không hả…??

Hoàng giả vờ hỏi.

_Sao thế, có vợ không sướng hả, sao mày lại buồn, tao mà được như mày thì tao phải hét lên vì sung sướng ấy chứ…??

Vũ mai mỉa.

_Không phải là mày trốn về đây vì cũng không muốn lấy vợ sao, đúng là có tật mà dám chê người khác là thế nào…??

Vũ nghĩ đến con bé Dung thư ký của anh là anh lại rùng cả mình, cô ta xinh đẹp đấy, nhưng anh không thể nào chịu đựng được con người của cô ta, con gái gì mà õng à õng ẹo, cô ta ăn nói còn dẻo hơn cả kẹo, anh ghét nhất là những cô gái như thế.

Thằng kia mà nói anh thích con bé này thà là anh đi tu hay trốn đi đâu đó còn hơn, trời ơi là trời tại sao mình lại có một người bạn như cái thằng này chứ, nó đúng là một thằng bạn tồi tệ mà.

Hoàng cười khoái trá, anh sung sướng vì lần nào cãi nhau anh cũng làm cho thằng kia điêu đứng, dám chơi với anh hả, he he he, phải luyện nhiều vào nhóc.

Hoàng thương hại hỏi.

_Sao thế “em” không còn gì để nói với “anh” nữa à….??

Vũ biết mình mà giây dưa với tên này nữa thì chỉ chuốc khổ và đau thương vào thân thôi, anh đổi giọng bảo.

_Mày làm ơn cứu tao đi, tao không muốn bị ép đi xem mắt như thế này nữa, mày có cách nào để mẹ tao bỏ qua cho tao không…??

Hoàng vuốt vuốt cái cằm, anh vắt chân lên cái bàn trước mặt, tay anh bưng tách cà phê, anh nói như một nhà hiền triết.

_Sao mày không tìm hay thuê ai giả làm bạn gái hay người yêu của mày, hai người sẽ có những thỏa thuận với nhau sao cho hợp tình hợp lý, mày đưa cô gái ấy về gia mắt gia đình của mày, bác Thanh thấy mày có người yêu rồi, thì bà sẽ từ bỏ cái ý nghĩ kia thôi…!!

Vũ nghe Hoàng giảng giải và bày mưu cho mình, anh thấy tên bạn này của mình thông minh quá, vậy mà anh lại không nghĩ ra.

Anh vui mừng liền cảm ơn thằng bạn rối rít.

_Tao không ngờ là cái đầu của mày lại tinh quái như thế, thảo nào mẹ của mày cũng phải chào thua, cách này hay đấy, nhưng vấn đề là tao nên nhờ ai đây, tao sợ nhờ phải một con bé dở hơi, cô ta lại quay ra thích tao hay hành tao thì khổ…/??

Hoàng thấy tên bạn của mình đúng là một tên vô dụng, anh ngán ngẩm bảo.

_Tao đã bày cách cho mày rồi, còn nhờ ai mày phải tự đi mà tìm chứ, không lẽ ngay cả việc này tao cũng phải giúp mày, thế trên đời này mày còn làm được cái gì nữa hả, đúng là đồ ngốc….!!

Vũ tức quá, nó giúp anh được tí việc, mà dám xài xể anh là thế nào, anh nghĩ đúng là anh ngốc thật, mặc dù anh đẹp trai, giàu có, và có một công việc mà nhiều người mơ ước, nhưng anh chưa bao giờ yêu ai, anh sợ đàn bà, họ chưa đến gần anh thì anh đã chạy xa rồi, mặc dù đến cái tuổi này nhưng anh vẫn không muốn kết hôn mà anh lại là con một nữa mới chết chứ, bố mẹ xấp này ép anh ghê quá, anh đành phải làm theo cách của cái tên này vậy, tránh được ngày nào hay ngày ấy, nếu anh mà phải lấy người mà anh không thích chỉ để làm hài lòng bố mẹ anh thì anh thà làm người con bất hiếu còn hơn.

Vân đã gần như hồi phục ho