
ợp đồng cho Khoa.
Nó ôm đầu, nó ngu quá, tại sao trước khi ký nó không đọc kỹ là cái gì mà chỉ nhìn cái tiêu đề thôi là nó đã ký đánh xoẹt một cái, bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi, đúng là bút xa gà chết.
Nó rầu rầu hỏi Khoa.
_Vậy anh muốn tôi làm gì anh mới hủy hợp đồng kia cho tôi…??
Khoa cố nín cười để làm cho bộ mặt của mình được nghiêm túc, anh hắng giọng bảo nó.
_Bắt đầu từ ngày mai cô phải đến văn phòng của tôi sớm và đợi ở trong đó, tôi sẽ giao việc cho cô…!!
Vân buồn rầu bảo.
_Nếu tôi hủy hợp đồng, tôi sẽ phải đền cho anh bao nhiêu…??
Khoa cố tỏ ra vẻ quan trọng, anh suy nghĩ một lúc rồi bảo.
_Khoảng gần năm mươi triệu….!!
Khoa vừa dứt lời, Vân hét lên.
_Cái gì, anh có đùa tôi không, tôi chỉ giúp anh trong thời gian ngắn hạn thôi, tại sao tôi phải đền cho anh nhiều thế…??
Khoa bảo Vân.
_Cô có biết luật không hả, khi đã ký vào rồi thì hai bên phải có những thỏa thuận với nhau như thế mới đảm bảo công bằng và không bên nào bị thiệt, sao lúc ký vào cô không đọc kỹ, bây giờ cô lại trách tôi là thế nào…!!
Vân chán nản quá, hic, năm mươi triệu, hu hu hu, nó phải mất ít nhất là bốn hay năm năm nó mới trả hết nợ, ôi chúa ơi, đấy còn chưa tính tiền ăn, tiền phòng và những thứ linh tinh khác, thôi đi làm đi cho rồi.
Nó muốn khóc lắm, cái mặt của nó xị xuống, nó không ngờ vụ đi xin việc làm này lại gặp tai họa như thế này, nếu mà nó biết trước thà là nó ở nhà ngủ còn sướng hơn.
Phần 9
Khoa càng ngắm nó, anh càng buồn cười, thật ra anh giữ nó ở lại bên mình chỉ để cho vui thôi, anh cũng không chắc là nó có thể giúp gì cho anh trong các thương vụ làm ăn nữa hay không, nhưng nếu mỗi ngày đến công ty mà được vui vẻ như thế này thì cũng đáng.
Anh cười bảo.
_Thế nào cô đã quyết định chưa…??
Vân thở dài nói.
_Tôi đồng ý, sáng mai tôi sẽ đi làm sớm…!!
Hôm nay Vân ăn mặc hơi khác với mọi ngày một chút, vì hôm nay là lần đầu tiên nó làm việc ở một văn phòng của một công ty lớn, nó ngán ngẩm quá, nó không muốn đến đó một chút nào, cả đêm hôm qua, nó nguyền rủa tên Khoa không tiếc lời, nó tự nhủ với lòng nó sẽ cho tên kia biết tay của nó, hứ, cứ tưởng ép được nó vào làm là thắng nó à, nó là một con bé đâu phải dễ để bắt nạt, chờ đấy tên kia, tôi sẽ cho anh cảm thấy hối hận vì đã thuê tôi.
Bác bảo vệ thấy nó, bác hỏi.
_Cháu lại tới đây làm gì, mà lại vào buổi sáng sớm này nữa chứ…??
Vân ngán ngẩm bảo bác.
_Dạ, vì hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cháu, nên cháu phải chăm chỉ một chút…!!
Bác bảo vệ kinh ngạc, sao Khoa lại nhận một con bé như thế này vào làm việc, cậu ta đã đuổi không biết bao nhiêu người mà theo ông còn giỏi và có kinh nghiệm hơn cả con nhỏ này, ông nghĩ hay là có nhầm lẫn gì ở đây.
Bác bảo vệ nghi ngờ hỏi nó.
_Cháu nói thật chứ, nhìn cháu thế này mà người ta cũng thuê hay sao…???
Vân thấy bác không tin mình, nó không trách nhưng cảm thấy hơi bực, nó bảo.
_Sao bác không đi hỏi giám đốc của bác là tại sao anh ta lại muốn thuê một con nhóc như cháu…???
Bác bảo vệ cười ruồi bảo.
_Cháu nói thế bằng đánh đố bác, bác mà hỏi không khéo lại bị đuổi việc cũng nên…!!
Vân cười mát hỏi bác.
_Nếu thế bác để cháu hỏi cho vì cháu đang thích bị đuổi việc mà không được đây….!!
Bác bảo vệ nhìn Vân mà sửng sốt, ngay từ lần gặp đầu tiên bác đã có ấn tượng với con nhóc này, nó là một con bé mạnh mẽ, bốc đồng và có vẻ hơi ngốc.
Bác buồn cười quá, bác nheo nheo mắt trêu nó.
_Chúc cháu bị đuổi việc thành công nhá, bác chưa gặp ai mà ngày đầu tiên đi làm lại mong bị đuổi việc như cháu cả….!!
Vân nghĩ bác mà biết được lý do tại sao thì bác sẽ không còn dám trêu nó như thế nữa, nhưng mà thôi nó đâu cần phải nói điều đó ra.
Nó chào bác và đi vào trong.
Nó hỏi anh chàng bảo vệ phòng của tên Khoa, anh ta thấy nó chỉ là một con nhóc, anh ta bảo nó.
_Em hỏi phòng của giám đốc làm gì…??
Vân ngán ngẩm bảo anh chàng bảo vệ.
_Em hỏi vì em đến đây để làm việc chứ còn làm gì nữa…??
Anh ta há hốc mồm ra vì kinh ngạc, anh ta cũng như bác bảo vệ ở cổng không thể nào tin được là Khoa lại đi thuê một con nhóc làm việc cho mình.
Vân thấy ai cũng nhìn mình như một con thú lạ nó bực cả mình, nó nghĩ nếu không phải tên kia dọa nó phải trả cho anh ta năm mươi triệu tiền bồi thường thì nó thèm vào đến đây.
Nó tức khí nói với anh chàng bảo vệ.
_Sao anh còn không chỉ cho em phòng của giám đốc đi, anh còn nhìn em mãi làm gì, bộ trông em lạ quá hả…??
Anh ta còn chưa kịp nói gì thì Khoa đến, anh vừa nhìn thấy Vân là anh mỉm cười, anh bước đến và bảo anh chàng kia.
_Anh cứ đi làm việc của mình đi, còn cô bé này cứ để tôi lo…!!
Anh chàng bảo vệ vâng một tiếng và bỏ đi nhưng cũng không quên quay lại nhìn Vân một cái đầy khó hiểu.
Vân nhìn ánh mắt của anh chàng, nó bực cả mình, hai tay của nó siết lại, cái mặt của nó hầm hầm, trông nó lúc này như muốn đánh nhau với ai.
Khoa phì cười hỏi.
_Cô đi làm mà như thế hả, gặp sếp của mình cũng không thèm chào, chưa hết sao cái mặt của cô lại trông như thế kia…??
Vân tức ói máu, nó khẽ gắt Khoa.
_Dạ, thưa sếp, sếp có thể cho tôi biết hôm nay sếp muốn tôi l