
vội vàng cầm lấy tay của vợ, ông tha thiết cầu xin.
_Anh xin em đấy chúng ta không nên giận nhau vào lúc này vì anh không muốn bà thông gia buồn lòng, và con bé Vân không khóc khi biết chúng ta cãi nhau…!!
Phần 38
Bà Nhung giật ngay tay của mình lại, bà nghiến răng nói.
_Không phải là anh đang cầu mong nhà mình có tang à, anh còn cầu xin em làm gì. Đúng là người độc miệng, em chưa thấy ai ăn nói vô duyên như anh….!!
Ông Chung ra vẻ tội nghiệp nói.
_Thôi mà em, anh đã cầu xin em rồi thì em phải biết tha thứ cho anh chứ….!!
Bà Nhung vẫn không thèm bảo ông Chung thế nào, bà xa xầm nét mặt xuống. Mắt của bà nhìn thằng.
Ông Chung cũng buồn bã ngồi im. Ông hy vọng lúc nữa khi tới nơi bà ấy sẽ hạ hỏa xuống nếu không ông biết phải ăn nói như thế nào với mọi người đây.
Chiếc xe đang đi bỗng chạy chậm dần rồi cuối cùng đi vào cổng của một cái khách sạn thật to và thật sang trọng.
Ông Chung thì thầm bảo bà Nhung.
_Hình như là chúng ta đã tới nơi….!!
Bà Nhung càng hồi hộp hơn, bà run run nói.
_Anh ạ, chân tay của em đã rã cả ra rồi. Em sợ là mình không thể nào bước đi được nữa…!!
Ông Chung cầm lấy tay của vợ rồi nhẹ nhàng bảo.
_Em cứ bình tĩnh mọi chuyện cứ để anh lo. Nếu em không đi được thì để anh dìu em…!!
Vân vẫn còn ngủ say sưa nên không biết là gia đình của mình đã tới. Anh chàng Duy cứ đi ra đi vào vì sốt ruột. Anh chàng cảm thấy hơi lo lắng vì bản giao ước mà anh chàng giao cho ông luật sư đã có không ít những điều khoản không hay ở trong đó không biết họ có tức giận mà mắng anh chàng hay không.
Bà Nhung run run bước đi lên lầu cầu thang, bà hồi hộp quá nên thân thể của bà cũng run theo. Ông Chung phải nắm lấy tay của bà và dìu bà đi lên.
Ông Chương cũng mong muốn nhanh chóng được gặp mặt đứa cháu gái của mình sau bao nhiêu ngày xa cách. Khi Vân bỏ đi ông cũng cảm thấy hối hận vì ép cháu gái của mình đi lấy chồng. Nhưng ông là một con người biết nhìn trước tính sau nên trong chuyện này ông tin là mình không tính sai khi chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Người ông nội đã chết của Duy là bạn thân thời thơ ấu của ông Chương. Hai người đã chơi với nhau cho đến khi ông Cường đi theo gia đình sang bên k
ia làm ăn.
Họ tuy xa nhau nhưng vẫn giữ mối liên lạc, hai ông hứa là sau này khi nào sinh con gái và con trai thì sẽ gả cho nhau. Nhưng cả hai ông lại sinh ra hai thằng con trai thành ra mối hẹn ước đó chuyển sang cho đứa cháu gái.
Cái chết của ông Cường là một sự mất mát lớn trong cuộc đời của ông Chương vì họ coi như anh em ruột thịt. Mặc dù gia đình của ông Cường giàu có gấp vạn lần nhà ông Chương nhưng mối giao hảo giữa hai gia đình không vì thế mà mất đi ngược lại còn thắm thiết hơn xưa.
Bà Thủy – bà nội của Duy là người chủ động gọi điện sang cho ông Chương để nhắc về lời giao ước ngày xưa. Ông kinh ngạc vì không ngờ là họ vẫn còn nhớ và muốn Vân trở thành cháu dâu của mình.
Ông đã bàn chuyện này với bố mẹ của Vân, lúc đầu hai người phản đối chuyện này dữ lắm vì họ lo Vân vẫn còn ít tuổi quá và hai nữa nó còn trẻ con nên làm sao mà gánh vác nổi trách nhiệm của một người vợ và một người con dâu trong gia đình. Ông phải dùng đến hạ sách là lấy bệnh tật của mình ra để ép hai người. Cuối cùng bố mẹ của Vân cũng phải đồng ý.
Ông mỉm cười vì ông cũng muốn gặp mặt thằng cháu giể. Mặc dù đã xem qua trên ảnh nhưng nếu được gặp trực tiếp và nói chuyện với nó thì vẫn hay hơn.
Cả bốn người tiến đến một căn phòng đẹp nhất và sang trọng nhất của khách sạn. Hai anh chàng vệ sĩ gật đầu chào rồi lễ phép nói.
_Dạ, mời tất cả vào trong….!!
Anh vệ sĩ kia mở cửa cánh cửa phòng cho rộng ra để bốn người bước vào trong phòng. Bà Nhung gần như ngã quỵ xuống vì con tim của bà đang hoạt động và đập nhanh quá mức bình thường.
Duy vội đứng lên, anh chàng nhìn ba người thân của Vân. Anh chàng thấy bố mẹ của Vân vẫn còn trẻ quá, bà Nhung- mẹ của Vân trông rất giống con nhỏ.
Duy lễ phép nói.
_Cháu xin chào cả nhà. Cháu là Duy….!!
Cả ba người đều nhìn Duy chằm chằm. Họ thấy Duy là một anh chàng rất phong độ, đẹp trai, nam tính và rất lạnh lùng. Khi nhìn vào đôi mắt sâu của anh chàng họ phải vội nhìn ngay đi chỗ khác, vì chàng ta như muốn nhìn xuyên thấu tâm gan của người khác khi đối diện với mình.
Bà Nhung run rẩy hỏi Duy.
_Con bé Vân nhà bác đâu rồi sao bác không thấy…??
Duy lễ phép đáp.
_Dạ, cô ấy đang ngủ ở trong kia….!!
Bà nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh thần kinh của mình. Bà rắn rỏi bảo Duy.
_Cháu có thể đánh thức nó dậy hay không vì bác có chuyện cần nói với nó…??
Ông Chương ngay từ cái nhìn đầu tiên đã ưng ngay thằng cháu giể này. Ông Chung cũng có nhận xét giống ông Chương, hai người cùng nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Vì xét về hoàn cảnh gia đình và vẻ bề ngoài của anh chàng thì không còn gì để chê trách nữa. Họ chỉ phân vân về tính cách của anh chàng mà thôi.
Bà Nhung không có gì phàn nàn về ngoại hình của Duy nhưng bà vẫn không chấp nhận được cái vẻ ngoài lạnh lùng và dám đề nghị bà ký vào cái bản giao ước kia. Bà mà không nể ông bố chồng thì tên nhóc này đừng hòng dễ dàng lấy