
n Hana Plaza mua ít đồ!
-Mày có mang theo nón không?
-Có sao không!? Nhưng thấy trời nắng quá, mà Trân thì không có mang áo khoác hay nón gì, nên tao nhường nón và áo cho cô ấy!
-Yếu mà ra gió, bày đặt ga lăng này nọ! – Dương cười đểu nhìn thằng bạn của mình.
Sau khi xem xét thể trạng, Dương cho Nguyên biết cậu bị cảm nắng thôi, uống thuốc sẽ khỏe. Thu dọn đồ đạc lại, Dương ngồi tán gẫu với Nguyên một lát. Nguyên cũng đã đỡ hơn sau khi uống hết đống thuốc mà thằng bạn chí cốt tọng vào họng cậu. Chợt Dương lên tiếng:
-Này, cô bé đó lo cho mày lắm đấy!
-Ý mày là sao? – Nguyên đang nằm trên giường, nghe Dương nói thì trở mình quay mặt lại.
-Hì! – Dương cười bí ẩn.
-Thằng điên! – Nguyên khịt mũi, trừng mắt nhìn Dương rồi quay mặt lại vào tường.
Bầu không khí im lặng được hình thành. Mãi một lúc sau, người lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy – là Dương:
-Cô ấy……..đã chạy bộ 4km đến bệnh viện giữa trời trưa nắng!
-Sao?
Nguyên ngồi bật dậy ngay lập tức, mặt hiện rõ vẻ sững sờ và ngạc nhiên. Cậu có nghe nhầm không? Bảo Trân chạy 4km đến bệnh viện Thành phố chỉ để kiếm Trịnh Văn Dương về khám cho cậu. Nguyên nghĩ trong đầu: “Đồ ngốc….không biết đón taxi sao?”
-Mày cũng giỏi hành xác người khác lắm đấy!
Dương lại cười. Nguyên thì liếc mắt nhìn Dương như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. May mà lúc đó Bảo Trân bước vào giải nguy:
-Em nấu cháo xong rồi đây!
-Hì, thơm quá nhỉ? Chắc ngon lắm! – Dương trêu Trân rồi quay qua đánh mạnh vào mông Nguyên – Dậy ăn cháo kìa mày!
-Đau….thằng này! Đồ bác sĩ biến thái! Tao đang là bệnh nhân đấy nhé! – Nguyên cáu, quát lên.
-Hơ, mày còn sức để quát như thế thì còn khỏe chán, chưa phải là bệnh nhân đâu! Hahahaha…….
Dương cười khoái chí, mặt Nguyên thì đỏ gay lên vì tức giận. Có lẽ biết trước được hậu quả sẽ xảy ra nên Dương ôm cặp chạy trước. Ra đến chiếc xe yêu của mình, anh nghe thấy tiếng hét chói tai của Nguyên từ trong nhà vang vọng:
-MÀY CHẾT ĐI! THẰNG KHỐN NẠN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dương lại cười phá lên. Anh mở cửa xe, ngồi vào trong và khởi động máy. Lúc vòng xe lại, anh thấy bóng dáng chiếc xe đen đã bám theo mình và Bảo Trân lúc nãy đang chạy với vận tốc cao, chỉ cách ngôi nhà 200m. Nhưng may là một nửa căn nhà này bị che khuất bới 1 vách núi cao, nửa còn lại thì hướng ra biển nên không dễ thấy. Dương phóng xe chạy đi. Xe của anh phóng vụt qua chiếc xe đen đó, nhanh như gió. Người con gái trên đó liếc nhìn đằng sau, Dương cũng xoay nửa mặt liếc lại. Cô đã quá sơ hở khi không đóng cửa sổ lại, Dương thầm nghĩ: “Một cô gái…..cô ta muốn gì?” Anh chống tay lên cửa kính, đeo headphone vào để nghe nhạc rồi bật điện thoại lên và bắt đầu viết tin nhắn gửi cho người có tên “Thằng khỉ”.
“Cẩn thận, có người theo dõi!”
Nguyên chau mày khi đọc được tin nhắn vỏn vẹn 6 chữ của Dương. Chẳng lẽ là cảnh sát sao? Không thể nào. Ngôi nhà của cậu gần biển, khuất sau những ngọn đồi và vực sâu. Thêm con đường nguy hiểm nhỏ hẹp ít người qua lại, ai mà dám đi. Nguyên trả lời tin nhắn bảo “Tao sẽ chú ý!” cho Dương rồi quăng chiếc điện thoại lên đâu giường. Thấy Nguyên ngồi trầm ngâm, Bảo Trân lên tiếng hỏi:
-Anh sao thế? Mệt à? Hay tôi nấu không ngon!?
Chợt tỉnh, Nguyên quay mặt qua định trêu chọc Trân. Cậu làm bộ mặt nhăn nhó:
-Ờ, cô nấu cháo gì mà dở quá vậy? Đã mặn chát, lại còn cay xè nữa, cô muốn giết tôi để chiếm đoạt tài sản đó hả?
-Anh nghĩ sao vậy? Tôi mà thèm à? Nằm mơ đi! Dở thì thôi tôi đem đổ.
Trân quắc mắt lên nhìn Nguyên rồi xụ mặt xuống. Cô đứng dậy cầm tô cháo toan đi ra. Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay Trân, giọng Nguyên khàn khàn vang lên:
-Ai cho đổ? Ngồi xuống đút tôi ăn, tôi đói rã ruột rồi!
Không để Trân kịp ú ớ gì, Nguyên chồm tới ấn Trân ngồi phịch xuống giường.
-Có tay thì tự ăn! – Trân giận dỗi đặt tô cháo vào tay Nguyên.
-Tôi muốn cô đút! – Nguyên nói, đặt lại tô cháo vào tay Trân rồi tiếp – Tôi vẫn cảm thấy mệt!
Lúc này Trân đành miễn cưỡng chấp nhận đút cho Nguyên ăn thôi. Nhưng……..
-Nè, nóng quá! Sao không thổi cho nguội vậy hả?
-Trời ơi, sao nguội ngắt vậy?
-Cô xúc cho con cún kia ăn đó hả? Xúc nhiều lên coi!!!
-Sao xúc toàn chỗ nhiều tiêu không vậy hả? Biết cay không?
……… Bla…………Bla………
-ĐỦ RỒI NHA!!!!!!!!
Trân quát lên khi Nguyên đã làm vượt quá giới hạn chịu đựng của cô.
-Làm gì mà quát lên thế? Ảnh hưởng đến thần kinh của tôi thì sao? – Nguyên bịt tai lại, nhăn mặt nói.
-Tại ai chứ! Anh có biết tôi đi đến bệnh viện để kiếm bác sĩ về cho anh mệt lắm không? Vừa về là phải nấu cháo ngay, đút anh ăn, giờ còn bắt bẻ này nọ nữa…..sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà!!!!!
Mắt Trân dần đỏ lên, long lanh nước. Nguyên nhìn vào đôi mắt đó, nó chứa đầy sự lo lắng và mệt mỏi. Cậu cũng nhận thức được rằng mình đùa hơi quá rồi! Khoé mắt Trân xuất hiện giọt nước trong suốt, nhẹ lăn từ từ. Nguyên vô thức đưa tay lau giọt nước đó đi. Cậu kéo đầu Trân dựa vào vai mình:
-Đừng khóc…..tôi xin lỗi!
Trân im lặng, không nói gì, mắt đã ngấn lệ nói:
-Đừng có xảy ra chuyện gì nữa đấy! Anh mà bị gì, tôi lo lắm…..hức…hức…..
“Cô ấy lo lắng cho mình