
i đi bộ nữa!
-Thật sao? Hi, vậy ta đi nào!
Trân cười thật tươi rồi nhảy lên xe, nhưng cô lại nhận ngay một cái cốc đầu từ Nguyên:
-Đi con khỉ! Không khóa cửa cho trộm nó vào hả?
-Ờ ha, xin lỗi, đợi tí!
Trân ngây thơ nói rồi bước xuống xe, đi vào khóa cửa lại. Mọi thứ đã xong xuôi, Nguyên giật cái túi của Trân cho vào giỏ xe, giục cô leo lên nhanh để chạy. Con dốc trước cửa là lợi thế cho Nguyên. Cậu phóng xuống nhanh như gió, cười thành tiếng mặc cho Trân đang hoảng hồn túm lấy vạt áo mình.
-ÁÁÁ, chạy chậm thôi, té bây giờ!!!!!!! – Cô sợ quá hét toáng lên.
-Ngồi yên đi, cô cứ yên tâm, tôi chạy xe còn đẳng cấp hơn cả thằng Dương đấy!!!
-Huhu, anh Dương chạy xe hơi, khác anh mà!!!!!!!!!!
-Haiz, sợ thì cứ làm như thế này đi.
Vừa dứt câu là Nguyên kéo tay Trân lên ôm lấy eo mình. Điều này làm Trân vô cùng bất ngờ, mặt cô ửng hồng lên dưới bức màn nắng dịu nhẹ. Chợt đôi môi cô nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, nụ cười đáng yêu mà Nguyên không thể thấy được.
Một lúc sau thì họ cũng đến được vùng biển bãi sau, vì không có đá ngầm nên ở đây có thể tắm được. Nguyên dựng xe vào một tảng đá lớn gần đó rồi trải một tấm bạt ra, đặt những đồ dùng cần thiết lên. Trân vô tư bỏ dép lên một góc tấm bạt rồi chạy đi đùa nghịch với biển. Trời trong xanh, mây trắng bồng bềnh làm cho cô gái kia càng xinh đẹp hơn. Trân quay phắt lại nhìn Nguyên một hồi lâu làm cậu ngơ ngác chả hiểu mặt mình có dính gì không mà cô lại nhìn. Một nụ cười tươi nở ra trên môi Trân, cô chạy lại kéo tay Nguyên lôi ra biển, tạt nước lên người cậu.
-NÀY! TÔI KHÔNG CÓ MANG ĐỒ ĐÂU ĐẤY! ƯỚT HẾT RỒI!!!!
-Thì sao nào? Hehe, chết này, chết này!
Trân cười khanh khách vẻ khoái chí lắm, cô hất nước vào Nguyên không ngừng. Đùa giỡn một hồi đến chán, Trân lại bắt Nguyên cõng đi ra xa. Vòng tay ôm chặt lấy cổ Nguyên, Trân thấy bồi hồi lạ. Nguyên cũng vậy, cậu mỉm cười nhẹ vì hành động của Trân. Nước biển xanh biếc trong veo thấy được cả những vỏ sò nho nhỏ.
-Nguyên, tới đây được rồi, ra xa nữa cá mập đớp đấy!
-Có đớp thì đớp cô thôi! Ở đây toàn cá mập cái, tôi đẹp trai thế này thì lo gì. – Nguyên cười.
-Hứ, đồ khó ưa! – Trân bĩu môi.
-Tôi thả cô xuống bây giờ! – Nguyên giở giọng đe dọa.
-Á! Đừng!
Trân ôm chặt Nguyên hét lên, cậu cười phá lên trước thái độ trẻ con ấy. Trân liếc Nguyên, nhéo vào eo cậu một cái rõ đau, nhưng cô lại hối hận vì chỉ suýt chút nữa là ngã nhào xuống nước.
~oOo~
“Roẹt”
Hải Thanh kéo khóa cửa lều lên một cách chậm và nhẹ nhàng nhất, đơn giản vì mọi người vẫn còn ngủ, dù bây giờ đã 9 giờ hơn rồi!
Anh vươn vai hít thở làn gió trong lành pha lẫn với hương vị của biển. Tập vài động tác thể dục đơn giản, Hải Thanh chợt nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với Nhật Anh, nó làm anh suy nghĩ khá nhiều. Hình ảnh kia lại hiện về làm cho Hải Thanh đứng thừ người giữa nền cát vàng mịn. Cho đến khi có một người từ từ tiến đến đằng sau lưng:
-Hey!
Là Liễu Phi.
-Làm giật cả mình! – Hải Thanh giả vờ giật mình rồi quay qua mỉm cười.
-Ai làm gì đâu mà giật mình? Hay nhở? Sao dậy sớm thế?
-Sớm gì, 9h23 rồi!
-Hì, thôi đi rửa mặt đi ông, còn phải chuẩn bị bữa ăn sáng nữa. Mà này, lát đi bắt sò với tôi không?
-Cậu bao nhiêu tuổi rồi? – Hải Thanh nhíu mày, cười giễu.
-Tát xéo mắt bây giờ, dẹp ánh mắt đó đi nhé! – Liễu Phi lườm anh.
-Haha, tuân lệnh khối trưởng ạ! – Hải Thanh cười đứng nghiêm, giơ tay lên đầu như kiểu quân đội.
-Hứ!
Liễu Phi ngúng nguẩy bỏ đi về lều của mình, Hải Thanh cũng mang đồ dùng của mình đi ra một góc dừa khuất để rửa mặt.
Không lâu sau thì nhiều sinh viên khác cũng thức dậy. Liễu Phi cho người sắp xếp bàn ghế để tất cả chuẩn bị ăn sáng. Những dĩa bánh mì nóng giòn được đem ra với một ít bơ, patê, trứng và thịt. Giải khát thì có nước trái cây và nước ngọt.
Sau khi chén no nê hai cái bánh mì bơ và thịt, Hải Thanh đứng dậy định sẽ đi bộ vài vòng cho dễ tiêu. Liễu Phi trong bộ đồ tắm 2 mảnh màu xanh lá xếp tầng (giống váy) kéo tay anh lại bảo đi bắt sò. Nhưng Hải Thanh viện lý do mới ăn xong không nên xuống biển nên cô đành nhịn nỗi ham muốn của mình lại. Hải Thanh rủ Liễu Phi cùng đi dạo, cô đồng ý ngay, vì nếu thức ăn trong bụng tiêu hóa nhanh thì sẽ mau được tắm biển hơn.
====================================================
====================================================
Nguyên đi vào bờ, vừa đi vừa giũ cái áo, sau đó thì vắt nước. Trân vẫn đang vui đùa ngoài biển xanh với quả bóng nhỏ bảy màu và những con sóng nghịch ngợm. Cô quay lại nhìn Nguyên, miệng cười tươi vẫy tay với cậu:
-Nguyên ơi!!!!!!!!
-Tắm ít thôi đấy.
-Tôi biết rồi mà! Anh cứ như thế thì sẽ thành ông già sớm thôi! Hahaha. – Trân trêu Nguyên.
-Đồ lùn đáng ghét! – Nguyên nhìn Trân tung quả bóng lên cao mà phì cười.
Cô vẫn như thế, hồn nhiên vô tư không lo âu điều gì. Nguyên ngưng cười, cậu ngả lưng xuống và ngắm nhìn mây. Ánh mắt sâu thẳm ngày xưa ngỡ không còn giờ lại hiện hữu thêm lần nữa.
Trân ở ngoài biển cứ vui chơi không màng gì đến người con trai kia. Thấy Nguyên nằm, cô lại có ý muốn phá phách. Cô tung quả bóng l