Polly po-cket
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215193

Bình chọn: 9.5.00/10/1519 lượt.

như vậy.”

Đối với lời Đỗ Vấn nói, Lãnh An Thần cười một tiếng, “Tôi có việc phải rời đi mấy ngày, nơi này phiền cậu chăm nom.”

“Đi công tác?” Đỗ Vấn có chút ngoài ý muốn, “Thời gian này, anh đi không tốt lắm đâu?”

Đỗ Vấn lo lắng, Lãnh An Thần dĩ nhiên hiểu, anh cũng không giải thích, “Ở nước Mĩ có một cuộc hội họp cần tôi tham gia, cơ hội khó có được, nơi này phiền cậu chăm nom giúp tôi.”

Đối với quyết định của Lãnh An Thần, Đỗ Vấn chỉ có thể phục tùng, “Thiếu gia, xin yên tâm… Khi nào thì đi? Tôi đặt vé máy bay!”

“Hai giờ chiều!” Lãnh An Thần nói xong, đã hướng bãi đậu xe.

Trong phòng bệnh, Đoan Mộc Mộc uống cháo, tinh thần rõ ràng lại chạy xa, Khang Vũ Thác không phải đứa ngốc, anh nhìn ra được, “Mộc Mộc, vị cháo không ngon à?”

“Hả?” Cô tiếp lắc đầu, “Không, rất ngon!”

“Nói láo, anh thấy em uống không ngon” Khang Vũ Thác cười.

“Có lẽ là tôi chưa đói lắm!” Đoan Mộc Mộc vì mình tìm lý do giải thích.

“Mẹ là nhìn ba đau lòng, cho nên cũng không vui vẻ” Tiểu Đường Tâm bên cạnh như quỷ tinh linh nói một câu đã toạc tâm sự của Đoan Mộc Mộc.

Cô trừng mắt liếc về phía con gái, “Tiểu nha đầu lại nói bậy!”

“Người không thành thật lỗ mũi sẽ to” Tiểu Đường Tâm hướng về phía mẹ kêu la.

Thậm chí ngay cả đứa bé đều nhìn ra tâm sự của cô, huống chi là người đàn ông ở trước mắt đây? Đoan Mộc Mộc mất tự nhiên liếc mắt nhìn Khang Vũ Thác, chỉ thấy anh đang dùng ánh mắt dò xét quan sát mình.

Trong lúc nhất thời, không khí bên trong phòng bệnh trở nên quỷ dị, Đoan Mộc Mộc cũng có chút không biết nên làm gì.

“Huân Huân mang theo em gái đi tìm chú Tiết, có được hay không?” Khang Vũ Thác muốn đứa bé rời đi, bởi vì anh có chuyện muốn hỏi Đoan Mộc Mộc.

“Được, con đang muốn chú Tiết!” Tiểu Đường Tâm vui sướng đồng ý, nha đầu này cũng không biết giống ai, từ nhỏ đã không có sức chống cự đối với mỹ nam, nếu trưởng thành, thật đúng là làm cho người ta lo lắng.

Tiểu Huân Huân cùng Đường Tâm rời đi, trong phòng bên còn dư lại Đoan Mộc Mộc và Khang Vũ Thác, không khí lập tức trở nên mỏng manh, “Vũ Thác…”

Đoan Mộc Mộc không phải đứa ngốc, cô cảm thấy Khang Vũ Thác có lời muốn hỏi mình, chỉ là cô mới nói hai chữ, liền bị anh cắt đứt, “Em không có mất trí nhớ, có đúng không?”

Cô sững sờ, liền nghe anh nói tiếp, “Em hà tất phải làm vậy? Lúc hành hạ anh ta cũng chính là hành hạ em đấy.”

“Vũ Thác, thật xin lỗi!” Đoan Mộc Mộc cúi thấp đầu, không có mặt mũi nào mà nhìn người đàn ông trước mặt.

“Em không phải nói với anh ba chữ này, hơn nữa thật phải nói, anh muốn nghe cũng không phải là ba chữ này” Khang Vũ Thác cười khổ sở, tay Đoan Mộc Mộc níu chặt lấy chăn, cô hiểu anh muốn ba chữ kia là gì, nhưng cô không cách nào cho.

“Vũ Thác, anh sẽ có cô gái đáng giá và tốt hơn tới yêu anh!” Đoan Mộc Mộc nói ra tiếng, mặc dù câu nói này xuất phát từ chân tâm, nhưng nghe muốn đem anh giao cho người khác.

Quả nhiên, Khang Vũ Thác suy nghĩ thế, “Em không yêu anh thì thôi, làm gì còn muốn đem anh giao cho người khác?”

Một câu nói làm Đoan Mộc Mộc nghẹn không nói ra lời khác, nhìn ánh mắt cô rối rắm, anh cuối cùng không đành lòng, “Mộc Mộc, em đã không bỏ được anh ta, cũng đừng hành hạ lẫn nhau nữa, thật ra thì anh ta rất khó chịu.”

Đoan Mộc Mộc cắn môi, một hồi lâu mới mở miệng, “Vũ Thác, anh nên hiểu được lòng tôi, tôi sợ dễ dàng tha thứ cho anh ấy, lần sau gặp phải chuyện gì, anh ấy còn có thể hy sinh tôi.”

Khang Vũ Thác như có điều suy nghĩ, đứng dậy, “Chuyện chính em hiểu rõ ràng, nói thế nào tôi đều là người ngoài…”

“Vũ Thác” Đoan Mộc Mộc nhìn anh muốn đi, còn gọi anh, “Về sau, chúng ta còn có thể là bạn bè chứ?”

Lời đã nói đến đây, anh nên hiểu tâm tư của cô.

Khang Vũ Thác xoay người lại, cho cô một cái ôm, “Dĩ nhiên, bất luận lúc nào, em đều là bạn của anh.”

Cảm thụ nhiệt độ ấm áp của anh, Đoan Mộc Mộc lộ ra nụ cười vui mừng, “Vậy thì tốt, tôi thật sự sợ sẽ mất đi anh.”

“Sẽ không!” Cằm Khang Vũ Thác tì trên đầu tóc cô, “Chỉ là mấy ngày nay anh có thể sẽ không tới được bởi vì anh mới nhận diễn khai mạc.”

“Vậy sao?” Đoan Mộc Mộc khẽ kéo ra khoảng cách với anh, “Nội dung là gì, xem được không?”

Khang Vũ Thác gật đầu một cái, “Hẳn là đẹp mắt, phim điện ảnh là một câu chuyện tình yêu.”

“Đợi đến lúc chiếu bóng, anh nhất định phải cho tôi vé đấy!” Đoan Mộc Mộc lộ ra nụ cười đứa bé tham lam.

“Đó là đương nhiên” Khang Vũ Thác cười cười, cũng thuận tay sửa lại sợi tóc rơi cho cô, “Anh có một bộ tác phẩm tập, bên trong thu tất cả tác phẩm của anh, trở lại đưa cho em.”

“Thật?” Đoan Mộc Mộc cơ hồ muốn hét lên.

“Anh lừa gạt em chưa?” Khang Vũ Thác canh chừng dáng vẻ cô, đáy lòng đau rối rắm, “Dưỡng thương tốt, có chuyện thì gọi điện thoại cho anh.”

Thật ra thì quay phim là thật, nhưng sẽ không bận đến mức không có thời gian đến thăm cô, chỉ là hiểu rõ lòng cô, anh quyết định mình nên thử cách xa cô chút, dù sao lựa chọn cuối cùng của cô vẫn là Lãnh An Thần.

Có điều, Khang Vũ Thác cũng không biết lúc anh đi, Lãnh An Thần cũng đi, lần này xem như Đoan Mộc Mộc thành một người cô đơn.

Ba ngày liên tiếp, Đoan Mộc Mộc cũng không có