
nh An Thần vẫn bất động, ánh mắt giống như đã khóa lại trên người Đoan Mộc Mộc, anh không ngờ tới cô sẽ cứng rắn như thế, vì thoát khỏi anh, thậm chí không tiếc thương tổn chính mình.
Mặc dù giữa bọn họ vẫn tựa như tuyết như sương, cũng không rõ ràng, nhưng anh luôn có loại cảm giác, đó chính là cô vẫn luôn ở đây, bất luận như thế nào, cũng sẽ không rời đi, nhưng mà bây giờ đã khác, cô tựa như một mảnh lông vũ, đã từ từ bay xa, mình đã đi bắt, nhưng cô vẫn có thể bay ra từ trong tay.
Loại này cảm giác không thể tiếp tục nắm trong tay khiến người ta hoảng sợ, để cho anh sợ, dù là năm đó Tần Quỳnh rời đi, anh chỉ đau lòng, cũng không có loại cảm giác này.
Vừa nghĩ tới cô nói rời đi, còn có về sau anh và cô trở thành người lạ, tim của anh giống như là bị cát chà xát, mất phương hướng.
Bắt đầu từ khi nào, cô lại bắt đầu khống chế tim anh, ngay cả bản thân anh cũng không biết, chỉ cảm thấy giờ phút này nhìn cô từng bước một rời xa, tim của anh cũng giống như từ một gốc cây dây mây bị bẻ xuống
Đau đớn kia, như máu xé thịt.
“Ly hôn, đừng mơ tưởng!” Cuối cùng Lãnh An Thần mở miệng, âm thanh giống như mệt mỏi khi chạy marathon, “Đời này em cũng chỉ có thể là vợ của anh, đừng mơ tưởng sẽ rời khỏi anh.”
Lời này của anh giống như là đả kích cô, hoặc như đang vì mình ngắn ngủi buông tay mà củng cố lòng tin, hình như chỉ có như vậy thì anh mới có thể lùi một bước, để cho cô rời đi, hình như chỉ có như vậy, anh có thể để cho cô sau khi rời đi có thể an lòng một chút.
Đoan Mộc Mộc nghe nói như thế, chỉ cảm thấy buồn cười, sau đó là mệt mỏi, ngay cả cãi lại cũng không muốn nói, anh nhìn thấy khóe môi cô cười cợt nhã, tựa như đang cười nhạo phân lượng của lời nói kia, tim của anh lại chìm xuống lần nữa, ánh mắt theo mặt của cô dời đi, thân thể lui về phía sau một bước, trước khi cửa xe đóng, anh còn nói, “Chăm sóc cô ấy cho tốt!”
Lời này là cho nói Tô Hoa Nam nghe, mặc dù sự hiện hữu của anh đối với mình mà nói giống như sói nhìn chằm chằm hổ đói, nhưng không có cách nào khác, giờ phút này, anh không thể không đem cô giao cho chú ta, ít nhất như vậy cô sẽ không làm thương tổn mình.
Cửa xe đóng lại trong nháy mắt, anh và tất cả cảnh vật nơi này cũng rời khỏi tầm mắt của Đoan Mộc Mộc, cô nhắm mắt lại, giọt lệ không cẩn thận rơi xuống.
Tìm phòng ốc khẳng định là không nhanh như vậy, Đoan Mộc Mộc chỉ đành tạm thời ở lại trong căn hộ tư nhân của Tô Hoa Nam, phòng ốc không phải rất lớn, nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa đầy đủ mọi thứ.
Có lẽ là do nguyên nhân sanh non, cô có vẻ rất mệt, đến nhà trọ liền nằm ngủ, khi tỉnh lại, Tô Hoa Nam đã ninh xong canh, mùi thơm rơi vào hô hấp, để cho cô muốn ăn, đoạn thời gian gần nhất là bởi vì nôn nghén, cô đều không ăn ngon một bữa cơm rồi, khoan hãy nói, hiện tại thật đói bụng.
Nhìn cô ăn vui vẻ, Tô Hoa Nam vừa đau lòng, vừa vui mừng, “Chậm một chút, không ai giành với em, tướng ăn của em một chút cũng không thay đổi, vẫn còn như heo con.”
Động tác ăn cơm của Đoan Mộc Mộc Tra dừng lại, ngước mắt nhìn anh, lúc này Tô Hoa Nam mới phát giác mình nói sai, liền vội vàng đứng lên, “Anh đi rót ly nước cho em.”
Thời điểm trước kia, bọn họ thường cùng nhau ăn cơm, Tô Hoa Nam thường cười tướng ăn của Đoan Mộc Mộc, nói cô cực kỳ giống mẹ heo con, mỗi lần như thế, Đoan Mộc Mộc sẽ dương dương tự đắc, hướng về phía anh nói, “Chính là heo, chính là heo, em là mẹ heo nhỏ, vậy anh chính là cha heo đực.”
Hôm nay lời này lại nói ra ngoài, cô sẽ không bao giờ mắng anh ta như vậy nữa rồi.
Anh ta và cô tất cả cuối cùng cũng thay đổi, cũng không thể trở về khoảng thời gian trong quá khứ được nữa.
Một đêm này, Đoan Mộc Mộc ngủ không ngon giấc, có lẽ là do nguyên nhân đổi chỗ ngủ, thật ra thì từ nhỏ cô liền quen giường, chỉ là không biết hiện tại cô lại nhận thức cái giường kia? Lãnh An Thần sao?
Lại muốn rời khỏi anh, hình như luôn là mình không rời khỏi.
Lật người, nhìn đêm đen nhánh ngoài cửa sổ, đêm khá dài không biết làm sao vượt qua, cuối cùng mở radio nửa đêm trong điện thoại di động ra, bằng vào âm thanh nào khác xua đuổi người không muốn nghĩ tới trong lòng.
Chẳng biết ngủ lúc nào, trong mơ loạn thành một đống, không biết là cái gì, chính là loạn, rất loạn. . . . . .
Cho đến khi âm thanh “cốc cốc” đem cô thức tỉnh, loạn này mới kết thúc, Đoan Mộc Mộc ôm lấy chăn mền trên người, mới phát hiện ra thân thể mình rất lạnh, giống như là ngâm nước lạnh cả đêm.
Ngoài cửa, tiếng gõ cửa tiếp tục vang, cũng không phải rất gấp, hơn nữa rất có quy luật, mới đầu Đoan Mộc Mộc cho là cửa đối diện, nhưng sau lại nghe rõ, không phải vậy, là gõ cửa phòng cô.
Bên ngoài, mặt trời đang mọc lên cao, mặc dù nói không biết mấy giờ, nhưng là từ độ cao của mặt trời vẫn có thể đoán được, thời gian cũng không quá muộn.
Mặc áo ngủ vào đi ra mở cửa, cô cho rằng Tô Hoa Nam tới, nhưng vừa mở cửa ra, nhìn thấy người đến kia, cô theo bản năng đóng cửa lại, chỉ là anh thế nhưng lại nhanh hơn cô một bước, mạnh mẽ đi vào, phía sau còn có người phụ nữ trung niên bốn mươi tuổi đi theo.
“Thiếu phu nhân, Chào buổi sáng!” Người p