XtGem Forum catalog
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329373

Bình chọn: 8.5.00/10/937 lượt.

tối anh đều ở đây giám thị, ngực Đoan Mộc Mộc liền tức giận bành trướng, “Lãnh An Thần nếu như anh nhàm chán có thể đi tán gái, cần gì ở chỗ này làm loại chuyện người không nhận ra này?”

Nhìn trong bóng đêm cô tức giận, Lãnh An Thần chỉ cảm thấy tâm tình cực tốt, mấy ngày qua cô không để ý tới anh, không ai biết anh có bao nhiêu khó chịu, giờ khắc này, dù là nghe cô chửi mình, anh đều cảm thấy đó là một loại ban ân.

Khi nào, anh – Lãnh An Thần trở nên hèn như vậy rồi hả?

“Không có cô gái có thể cưa, nếu không đem em giao cho anh đi?” Có lẽ là vì nguyên nhân uống rượu, hôm nay gan anh lớn rồi, thật ra thì lá gan của anh vẫn không nhỏ, chỉ là sau khi đả thương cô, anh tự trách nhiều hơn, thậm chí giở trò lưu manh đối với cô cũng không làm được.

Nghe anh nói ra những lời nói vô lại, Đoan Mộc Mộc nổi giận, mắng anh, “Bỉ ổi.”

Anh không có tức giận, ngược lại mím môi cười yếu ớt, “Nghe em mắng anh, thật tốt!”

Kẻ điên! Đoan Mộc Mộc ở trong lòng mắng anh.

“Anh chỉ không yên tâm về em, tới xem một chút, không có ác ý!” Anh lại giải thích.

Đoan Mộc Mộc không khỏi từ chỗ anh nhìn sang, thế nhưng liếc mắt liền thấy cửa sổ phòng cô, cô dám khẳng định nếu như cô đứng ở phía trước cửa sổ, anh nhất định có thể nhìn cô rõ ràng.

Một loại cảm giác bị rình trộm khiến Đoan Mộc Mộc vừa thẹn vừa cáu, “Có cái gì để nhìn? Có phải muốn nhìn xem tôi chết hay chưa?”

Lời nói ác liệt khiến tim Lãnh An Thần đau, anh cười khổ sở, “Ở trong lòng em, tội anh xấu xa đến không thể tha được sao?”

“Đúng!” Đoan Mộc Mộc trực tiếp thừa nhận.

Cặp mắt nhìn cô dần dần tối xuống, cuối cùng anh thở dài, cũng là một mùi rượu lao thẳng tới hô hấp của cô, Đoan Mộc Mộc lập tức nhíu đôi mày thanh tú, “Anh uống rượu? Lái xe còn uống rượu, anh không cần mạng?”

Cơ hồ không có suy nghĩ, lời cứ như vậy trực tiếp bật thốt lên, thay vì nói là trách cứ, không bằng nói quan tâm nhiều hơn, nói xong, cô liền sửng sốt, mà tròng mắt đen bi thương của Lãnh An Thần lúc này lại vọt sáng lên, ngay cả nắm tay của cô cũng chặt, “Bà xã, em đang quan tâm anh có đúng không?”

“Quan tâm anh?” Đoan Mộc Mộc dĩ nhiên sẽ không thừa nhận, cười lạnh một tiếng, “Đầu óc của anh bị cửa xe kẹp hay bị lừa đá rồi hả?”

Dù cô nói như vậy, nhưng tim anh cũng bởi vì câu nói vừa của cô mà có sức sống, “Anh thế nào đều được, chỉ cần trong lòng em còn có anh!”

Đoan Mộc Mộc có loại cảm giác, bọn họ không thể cứ tiếp tục nói chuyện như thế nữa, nếu không người cuối cùng thất bại chính là cô!

“Buông tay!”

“Không buông!”

“Anh không buông tay ra, tôi gọi người!”

“Gọi đi, dù sao an ninh cũng biết chúng ta là vợ chồng.”

“. . . . . . .” Đoan Mộc không có lời gì để nói.

Hai người giằng co, Đoan Mộc Mộc biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vì vậy mở miệng, “Bây giờ anh xem cũng xem rồi, cho nên nên đi chứ nhỉ?”

Lãnh An Thần không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh mắt kia rất trực tiếp, giống như là muốn thấy đáy lòng cô, “Anh muốn nói chuyện cùng em một chút.”

“Chúng ta không có chuyện gì để nói” Đoan Mộc Mộc cự tuyệt.

“Đêm anh bị hạ dược đó, là em giúp đỡ anh cả đêm” Anh cúi thấp giọng nói yếu ớt vang lên, một câu nói đánh tan trái tim Đoan Mộc Mộc.

Lông mi cô buông xuống chợt nâng lên, giống như bươm bướm bị hoảng sợ, anh làm sao biết? Không phải anh vẫn cho là Lăng Khả Tâm sao?

“Tại sao không nói cho anh? Tại sao em tình nguyện bị anh hiểu lầm mà em cũng không chịu nói?” Anh cầm chặt lấy cánh tay cô, chặt đến mức cơ hồ đem xương cô bóp nát.

Đoan Mộc Mộc cười khổ, cô nói cho anh biết?

Chẳng lẽ anh quên rồi, buổi sáng hôm đó anh nhục nhã cô như thế nào? Còn nữa, cô nói anh sẽ tin sao?

Lãnh An Thần thấy cô không nói, thật ra thì biết mình chất vấn rất không có đạo lý, là anh căn bản không cho cô cơ hội.

“Lăng Khả Tâm đã nói toàn bộ, đó là một quỷ kế của cô ta, hơn nữa anh biết rõ có người chỉ điểm cô ta” Mặc dù Lăng Khả Tâm không có nói nửa chữ tới Tô Hoa Nam, nhưng Lãnh An Thần không phải đứa ngốc, anh vẫn có thể điều tra được.

“Về sau cách Tô Hoa Nam xa một chút, chú ta không có đơn giản như mặt ngoài đâu” Lãnh An Thần lại nhắc nhở.

“Anh thì sao? Anh đơn giản hơn so với anh ta sao?” Đoan Mộc Mộc hỏi ngược lại, cô ghét nhất người nói xấu sau lưng, huống chi chuyện ngày đó, cô đã ngoài ý muốn biết được chân tướng, thật sự không liên quan đến Tô Hoa Nam.

Lãnh An Thần bị nghẹn không lời nào để nói, chỉ thì thầm nói: “Ít nhất anh sẽ không thiết kế hại em.”

“Nhưng anh lại trực tiếp sử dụng dao găm thọc tôi” Bụng Đoan Mộc Mộc lúc này lại đau, giống như linh hồn đứa bé nhắc nhở cô, không thể tha thứ cho người trước mắt.

“Anh biết rõ mình không thể được tha thứ” Âm thanh của anh rất nhỏ, mang theo đầy tự trách.

Anh là một người đàn ông kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn đều được sủng ái cùng hào quang vây quanh, cho tới bây giờ đều cao cao tại thượng, ngay cả thật xin lỗi sợ rằng cũng chưa từng nói qua?

“Bỏ lỡ đứa bé anh cũng đau, nếu như mà anh chết đi để cho đứa bé có thể sống trở lại, anh tuyệt đối sẽ không do dự” Anh thật tâm sám hối, nhưng cũng chân thật khiến tim Đoan Mộc Mộc đau.

T