
au nhói ánh mắt của Đoan Mộc Mộc, cũng đau nhói lòng của cô, “Anh yêu tôi sao?”
“Dĩ nhiên!” Không chút do dự nào, lúc này Tô Hoa Nam trả lời, “Anh vẫn luôn yêu em, vẫn…”
Anh ta cầm lấy tay cô đặt trước ngực, có thể cảm thấy nhịp tim anh ta đập thình thịch, tựa hồ đang tỏ rõ anh ta yêu cô chân thành.
Không biết sao, Đoan Mộc Mộc vuốt tim đập của anh ta, cảm giác như có loại tội ác, vì vậy rút tay né tránh, lần nữa hỏi ngược lại, “Nếu như anh yêu tôi, liền buông tha cổ phần trong tay anh, sau đó rời đi.”
Nói ra những lời này ngay cả Đoan Mộc Mộc cũng ngoài ý muốn, càng làm cho Tô Hoa Nam không ngờ tới, ánh mắt của anh ta phức tạp nhìn Đoan Mộc Mộc, “Mộc Mộc, em biết, anh…”
Anh ta chần chờ, Đoan Mộc Mộc lại cười, “Anh không buông tha được đúng không? Cho dù là chỉ có 10% cổ phần, anh cũng muốn lấy được.”
“Đây là thứ anh nên được” Tô Hoa Nam cố gắng biện giải cho mình.
“Người nên được rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không có” Đoan Mộc Mộc cười lạnh, “Thật ra thì lão thái thái phải làm tuyệt hơn một chút, ai cũng không cần cho, toàn bộ góp, hoặc là còn muốn chơi trò chơi dễ hơn, khiến tất cả mọi người tham dự trong đó.”
Tô Hoa Nam cũng không nói ra một chữ, Đoan Mộc Mộc nhắm mắt lại, “Lái xe đi!”
Trở lại nhà họ Lãnh, Đoan Mộc Mộc ngoài ý là tất cả mọi người ở đây, cũng như công bố di chúc, một cũng không có thiếu.
Đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ còn không thương lượng ra kết quả?
Buông mắt xuống. Đoan Mộc Mộc đang buồn bực, liền nhìn thấy Lãnh An Thần đi tới, “Mộc Mộc con ngồi, tiểu mụ rót ly nước cho con.”
“Đúng vậy đó Mộc Mộc, chúng ta là người một nhà, trước kia là chúng tôi không đúng, đối với con đã làm gì nói cái gì, con đều đừng để trong lòng, chớ chấp nhặt những chuyện đó có được không!” Ba mợ Đoan Mộc Mộc phụ họa.
“Mộc Mộc, mẹ hai vẫn đối với con không tệ, hơn nữa con xem nể mặt tiểu Đằng, ngàn vạn đừng đuổi chúng ta…”
Buổi sáng là kích tình phẫn uất lên tiếng phê phán, hiện tại lại đổi thành khóc lóc kể lể công, Đoan Mộc Mộc coi như là mở mang kiến thức sắc mặt người Hào Môn rồi, chỉ là nhắc tới cái gia đình còn có người đối với cô tốt, đó chính là Lãnh An Đằng.
Đoan Mộc Mộc kéo tay Lãnh An Đằng qua, “Yên tâm, cái này nhà này chỉ có một miếng cơm ăn, tôi cũng sẽ không để cho các người đói bụng.”
“Chị tốt nhất!” Lãnh An Đằng kích động muốn nhảy.
Một bên sắc mặt Lãnh An Thần trầm dọa người, “Các người cầu xin cô ấy làm gì? Cái nhà này là của tôi, cái phòng này cũng là phu nhân để lại cho tôi, tôi mới là chủ nhân của nơi này.”
Anh đột nhiên phát ra âm thanh hù sợ mọi người, tất cả mọi người nhìn về phía anh, sau đó chỉ thấy anh nhìn Đoan Mộc Mộc, từ sau khi cô và Tô Hoa Nam trở về, anh đều nhìn như vậy, “Bao gồm người phụ nữ các người cầu khẩn cũng là của tôi.”
Bá đạo như vậy, khiến mọi người kinh ngạc, xuống một giây, Đoan Mộc Mộc lại bị anh ôm lấy.
Cô bị anh đè ở trên giường lớn sang trọng, khoảng cách hai người mặt đối mặt cách xa nhau chưa đển hai milimet, “Đoan Mộc Mộc, em rất hả hê phải không? Bây giờ bị người khác xin, rất có cảm giác thành tựu, có đúng không?”
Không biết có phải cách quá gần hay không, bộ dáng của anh có chút dữ tợn đáng sợ, Đoan Mộc Mộc cũng không hãi sợ, tay đẩy ngực của anh, “Chẳng lẽ tôi không nên như vầy phải không? Phải biết so với việc bị người giẫm ở lòng bàn chân, tôi còn thích bị người tâng bốc.”
Tròng mắt đen của Lãnh An Thần thu lại, “Phụ nữ thế tục.”
“Ha ha…” Đoan Mộc Mộc giống như là nghe được chuyện cười, “Thế tục? Chẳng lẽ các người cũng không thế tục sao? Nếu như không thế tục vậy trước châm biếm tôi bây giờ lại ca tụng là thế nào? Lãnh An Thần, tôi cảm thấy người được thế tục nhất cũng là người Nhà họ Lãnh các người.”
“Nhà họ Lãnh chúng tôi?” Lãnh An Thần nắm cằm của cô, “Đừng quên bây giờ em cũng là người của nhà họ Lãnh!”
“Tôi không phải!”
“Làm sao em không phải, biết không? Đặt ở cổ đại em nên gọi Lãnh Đoan Thị… Ở lúc em gả cho anh, em chính là người nhà họ Lãnh” Anh ghét cô phủi sạch quan hệ với mình, nhất là bây giờ đối mặt với Tô Hoa Nam mơ ước, anh cơ hồ muốn điên rồi.
“Nếu như vậy, ly hôn tốt lắm, ly hôn tôi liền không phải…” Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, liền bị anh dùng miệng chặn lại, anh ghét nghe hai chữ ly hôn này.
Đừng nói tình huống bây giờ không cho phép bọn họ ly hôn, cho dù cho phép, anh – Lãnh An Thần cũng không đồng ý, thời điểm kết hôn anh hận thấu cô, thế nhưng mấy ngày này, hận lúc đầu đã sớm thay đổi…
Xảy ra tai nạn xe cộ, một nháy mắt kia, anh tình nguyện xả thân cứu cô, để cho anh hoàn toàn hiểu cái cô gái này đã sớm trú vào trong lòng của anh, vùi sâu vào tâm can của anh, có thể để cho anh sống chết.
Anh động lòng với cô, nhưng cô lại muốn vứt bỏ anh.
“Buông ra…” Mặc dù chỉ là môi kề môi, Đoan Mộc Mộc vẫn bị anh áp không thở được.
Môi của anh vẫn dán vào cô, cũng chừa lại khe hở nói chuyện, “Có phải thương lượng với Tô Hoa Nam xong?”
Nghĩ đến cô và người người đàn ông kia sống chung một chỗ lâu như vậy, Lãnh An Thần liền không cách nào bình tĩnh được, không ai biết, anh đang chờ cô trở lại khoảng