Duck hunt
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329930

Bình chọn: 9.00/10/993 lượt.

dâu còn không có dạy em gấp con ếch” Lãnh An Đằng cũng không có bị không vui mừng trong mắt Lãnh An Thần kinh động đến.

“Anh nói, chị dâu buồn ngủ” Lãnh An Thần mất kiên nhẫn, âm thanh cất cao.

Anh lớn tiếng hô như vậy, Lãnh An Đằng bị sợ lui về phía sau, cũng may mẹ của bé tới đây vịn bé, đau lòng sờ sờ mặt của con trai, vừa nhìn về phía Lãnh An Thần, hèn mọn nói xin lỗi, “Tiểu Thần, con đừng tức giận.”

Đoan Mộc Mộc vẫn không nói lúc này từ trong ngực Lãnh An Thần ngẩng đầu lên, cầm lấy bức tranh vẽ lúc trước nhận được hướng trước mắt Lãnh An Đằng để xuống, “Tiểu Đằng, em cũng vẽ cho chị dâu một bức tranh như vậy có được hay không? Vẽ xong rồi ngày mai chị dâu sẽ dạy em gấp con ếch!”

Coi như là thử dò xét đi, hiện tại cô cũng không thể phớt lờ đối với mỗi người nhà họ Lãnh, giống như Tô Hoa Nam từng nói, hiện tại đàn ông nhà họ Lãnh đều ở đây mơ ước cô!

“Ừ, được!” Lãnh An Đằng nhận lấy, lại bị mẹ hai mãnh liệt lôi, “Mộc Mộc, Tiểu Đằng nó không biết…”

Vẻ mặt có chút hốt hoảng, nhưng Lãnh An Đằng lại ngây ngốc cười một tiếng, “Con có thể học!”

“Tiểu Đằng ngoan nhất” Đoan Mộc Mộc cười nhạt, sau đó nhìn về phía Lãnh An Thần, “Chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi!”

Vừa vào cửa phòng, Lãnh An Thần trở tay liền khóa cửa, sau đó cùng cô song song ngã xuống giường lớn, vội vàng cơi quần áo trên người Đoan Mộc Mộc ra, lại bị cô ngăn lại.

“Bà xã, em…” Anh cho là cô muốn đổi ý.

Đoan Mộc Mộc cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, “Tự tôi cởi!”

Lãnh An Thần kinh ngạc, cô gái này hôm nay cho anh quá nhiều điều ngoài ý muốn, đầu tiên là lời nói trong bữa ăn tối, hiện tại lại là dạng này, anh lại có điểm không an tâm.

“Anh sợ hãi cái gì? Kết quả kinh khủng nhất chính là tôi cưỡng ép, giày xéo anh” Đoan Mộc Mộc nhìn ra tâm tư của anh, sau đó cởi áo khoác của mình ra, lộ ra ngực bọc bên trong, “Hơn nữa, tự tôi cởi chỉ là không muốn làm cho mình có phần cảm giác bị cưỡng ép.”

Lãnh An Thần sững sờ, mà Đoan Mộc Mộc đã cởi không sai biệt lắm, nhìn anh còn không động, cô tiến lên nhéo mặt của anh, một bộ giọng điệu nữ vương, ra lệnh, “Cởi hết! Nằm xuống!”

CHƯƠNG 115: NÔNG NÔ NỔI DẬY

Nghe bốn chữ như thế, Lãnh An Thần giống như là bị đánh cho bất tỉnh một dạng, “Bà xã, em nói cái gì, lặp lại lần nữa.”

Khuôn mặt Đoan Mộc Mộc đỏ bừng, cắn răng nói, “Tôi bảo anh cởi hết, nằm xuống!”

Người đàn ông này nghe không hiểu quốc ngữ sao?

Lần này Lãnh An Thần nghe hiểu, quan sát dáng vẻ của cô, anh chợt hiểu được, thì ra cô là nông nô nổi dậy đem bài hát hát không chỉ đối với người cái nhà này, trong đó cũng bao gồm cả anh, bao gồm ở trên giường.

Được rồi!

Anh liền phối hợp cô, để cho cô hưởng thụ một chút cảm giác nữ vương, Lãnh An Thần cười, bắt đầu từ từ cởi áo khoác của mình, sau đó là áo sơ mi, dây lưng, quần…

Từng món y phục một bị ném xuống dưới giường, lung tung phóng ở chung một chỗ, không nói ra được mập mờ, không biết có phải gian phòng quá yên tĩnh hay không, Đoan Mộc Mộc cảm thấy âm thanh Lãnh An Thần cởi quần áo cũng đặc biệt chói tai.

“Anh nhanh lên một chút, mè nheo cái gì?” Thật ra thì làm như vậy, cô thật đúng là có chút không chịu nổi.

Lãnh An Thần bây giờ đã toàn thân cởi chỉ còn lại một cái quần lót, nghe được cô thúc giục, anh xấu xa cười một tiếng, “Bà xã, em không thể chờ đợi à?”

Đoan Mộc Mộc thở ra một hơi, “Dạ, cho nên anh nhanh lên một chút…”

“Ha ha… Tốt!” Ngón tay Lãnh An Thần dọc theo kéo quần lót, sau đó chợt lôi kéo, chỉ thấy trên không trung hiện lên đường vòng cung xinh đẹp, sau đó rơi xuống góc giường, nhìn lại anh, chỉ thấy em trai giữa hai chân đã đứng sừng sững bất khuất!

Người này tại sao có thể lớn như vậy? Đoan Mộc Mộc chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy tầm mắt bị đánh thẳng vào nghiêm trọng, nhanh chóng rủ mí mắt xuống, không dám nhìn lần thứ hai.

Lãnh An Thần đã cởi trần truồng rồi, nhưng Đoan Mộc Mộc không có động tĩnh, nhìn mình bị phơi nắng ở một bên, người nào đó nhíu mày, “Bà xã, sẽ không chỉ nhìn không làm chứ?”

Trải qua anh nhắc nhở một phen như vậy, Đoan Mộc Mộc mới tìm thần trở về, trừng mắt hạnh, “Ai nói chỉ nhìn không làm? Nằm xuống!”

Giọng điệu như vậy xác thực rất có khuôn mẫu, Lãnh An Thần cười cười, ngoan ngoãn phối hợp nằm xuống…

Da thịt màu lúa mì ở dưới ánh đèn tản ra sáng bóng mê người, bắp thịt bằng phẳng hữu hình từng khối từng khối bày ra, nhìn làm cho người ta cũng không nhịn được muốn tiến lên sờ một cái, vóc người của Lãnh An Thần hoàn mỹ khiến Đoan Mộc không thể bắt bẻ.

Giờ khắc này, trái tim nhỏ của cô bùm bùm nhảy loạn lên rồi!

“Bà xã, em tới đi chứ!” Lãnh An Thần cũng bị hành hạ sắp không được rồi, từ trước đến nay đều là anh chủ động, lần này anh lẳng lặng chờ đợi, cho nên mới phát hiện chờ đợi cũng là một loại đau khổ.

“Thúc giục cái gì mà thúc giục, anh rất đói khát sao?” Đoan Mộc Mộc hừ anh một tiếng, sau đó rất nhanh bỏ hết trói buộc, tiếp đó hướng về phía thân thể anh dán chặt.

Vẫn khẩn trương, đặc biệt là da thịt cùng da thịt tương hợp, một nháy mắt kia, giống như nghe được một tiếng âm thanh, giống như cái gì thiêu đốt.

Lãnh An Thần chưa ba