Teya Salat
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210292

Bình chọn: 8.00/10/1029 lượt.

g.

“Đây là em ép anh đấy” Lãnh An Thần tự giễu cười một tiếng, thật ra thì anh cũng không muốn như vậy, nhưng là cô gái nhỏ này hình như không ngoan, không nên ép anh không thể không xuất đòn sát thủ.

Nhìn anh lộ ra đắc ý vì ý xấu được thực hiện, Đoan Mộc Mộc cắn cắn môi, một tay đẩy anh ra, “Tôi sẽ không đi du lịch cùng anh, càng sẽ không sinh con cùng anh, muốn sinh con thì anh đi tìm dê mẹ nước Úc sinh đi!”

“Dê mẹ chưa quen thuộc kỹ thuật của anh, không bằng em đi dạy nó?” Lãnh An Thần lại nổi lên sức lực du côn xấu xa.

“Anh…” Đoan Mộc Mộc còn muốn mắng người nữa, nhưng môi chợt bị hung hăng chặn lại, thân thể cao lớn của Lãnh An Thần nghiêng xuống, thật chặt đem lấy cô chống đỡ ở trên bệ cửa sổ, hai cánh tay càng như sắt cô giam cầm thân thể của cô, ngực rắn chắc đè xuống trước ngực mềm mại của cô.

Hình như hồi lâu cũng không có hôn qua cô kịch liệt như vậy, môi lưỡi của anh công chiếm khoang miệng của cô, tùy ý câu quấn đầu lưỡi của cô, hung hăng mút. Hút, hình như muốn đem mấy ngày nay thiếu hôn bù lại.

Đoan Mộc Mộc bị hôn đến hít thở không thông, đầu liều mạng phe phẩy, tay nhỏ bé gãi ở sau lưng anh, nhưng vẫn không thể ngăn cản anh, ngược lại để cho anh dùng sức bộc phát, cho đến khi cô không còn có hơi sức khước từ anh.

“Nói, tạo người hay là đi du lịch?” Khi cô còn dư lại một ngụm hô hấp cuối cùng thì anh ngừng lại, chóp mũi chống đỡ cô, hô hấp nặng nhọc, nói ra lời không mềm mại tựa như mấy ngày nay, hình như lại khôi phục bá đạo ngày trước.

Uất ức từ trong lòng tràn lan, vành mắt Đoan Mộc Mộc hồng, gắt gao nhìn anh chằm chằm, “Một cũng không muốn, tôi muốn trở về nước!”

Nhìn dáng vẻ cô tức giận như đứa bé, Lãnh An Thần ở trên môi của cô vừa dùng sức khẽ hấp, “Bà xã, đừng làm rộn, chúng ta Game Over lại đi!”

Cô cho tới bây giờ cũng không phản kháng nổi anh, coi như tranh đấu giữa bọn họ cô thỉnh thoảng sẽ thắng, đó cũng là anh cố ý để cho, Đoan Mộc Mộc luôn cho rằng như vậy.

Nếu Lãnh An Thần quyết tâm làm một chuyện, cũng không có ai có biện pháp ngăn cản, cuối cùng cô bị anh mang tới lộ trình.

Mặc dù dọc theo đường đi cô đều kìm nén bực bội, nhưng khi Thảo Nguyên mênh mông bát ngát đập vào mi mắt, vẻ không tình nguyện trong lòng Đoan Mộc Mộc liền bị cắn nuốt sạch sẽ, trong ấn tượng của cô thảo nguyên chính là như Trung Quốc, có nhà bạt, có dân du mục chăn dê, nhưng ở chỗ này hoàn toàn khác, phòng ốc ván gỗ càng đến gần cuộc sống, cũng không có thấy đoàn dê bò, chỉ có một sân cỏ ngắm vô tận, giống như bãi cỏ.

Nhìn ra kích động cùng vui mừng trong mắt cô, Lãnh An Thần cũng thở phào nhẹ nhõm, tay tự nhiên dắt cô, “Hoàng hôn nơi này đẹp nhất, đi nghỉ trước, một hồi xem mặt trời lặn.”

Đoan Mộc Mộc không có trả lời, nhưng cũng đi theo anh, có lẽ là anh đã sớm liên lạc tốt, bọn họ sẽ ngụ ở trong nhà gỗ trên thảo nguyên, thật ra thì nói là nhà gỗ có chút không chính xác, trong thảo nguyên to như vậy, nhà gỗ này tựa như thảo nguyên biệt thự.

Bọn họ vào ở, gia chủ là người rất nhiệt tình, đặc biệt là nam chủ nhân không chỉ có kiến thức rộng rãi hơn nữa rất hài hước khôi hài, thỉnh thoảng sẽ nói ra một chút chuyện cười trêu chọc Đoan Mộc Mộc không nhịn được không ngừng ôm bụng cười lăn lộn.

Nghỉ ngơi ngắn ngủi một lát, theo sắc trời dần dần trở tối, Lãnh An Thần mang theo cô đi ra khỏi nhà gỗ, mang cô đi xem hoàng hôn trên thảo nguyên.

Đại khái bọn họ đi ra có chút sớm, mặt trời còn treo ở chân trời, hình như cách tấm màn rơi xuống còn có một đoạn thời gian, Đoan Mộc Mộc rút tay ra từ trong tay Lãnh An Thần, sau đó bắt đầu chạy, thảo nguyên lớn như vậy cô không chỉ muốn dùng yêu thích để biểu đạt đối với nó.

Cô chạy, gió thổi lên tóc của cô, giống như sợi tơ phất phới chỉ đen, thấy cô rốt cuộc cũng rộng mở cánh cửa lòng, Lãnh An Thần cũng cảm thấy tâm tình lập tức cởi mở.

Trên thảo nguyên, cô và anh chạy trốn, giống như là truy đuổi, hoặc như là chơi đùa, rốt cuộc Đoan Mộc Mộc chạy mệt mỏi, cô nằm xuống ở trên bãi cỏ, Lãnh An Thần đuổi theo cô, cũng nằm ở bên cạnh cô, cùng cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

Trời xanh giống như bảo thạch màu xanh dương, nhiều đóa Bạch Vân bay tới bay lui, giống như nở rộ trên sân khấu màu xanh dương, giữa hô hấp đều là hương thơm của cỏ non, lẫn vào hương thơm bùn đất, làm cho trái tim người ta lập tức yên tĩnh trở lại.

Lãnh An Thần liếc nhìn cô gái bên cạnh, trên mặt là nụ cười như con nít, không có một chút ưu phiền, giờ khắc này, anh thật hy vọng thời gian vì vậy mà dừng lại.

“Thật muốn chạy xong thảo nguyên” Hiếm khi Đoan Mộc Mộc chủ động mở miệng, mặc dù giống như là lầm bầm lầu bầu, nhưng đã làm Lãnh An Thần rất vui vẻ rồi.

“Cái này thì có khó khăn gì? Ngày mai dẫn em cưỡi ngựa, đem cả thảo nguyên chạy xong là được” Lãnh An Thần thuận miệng trả lời.

“Thật?” Chợt cô đề cao giọng, nhìn lại trong mắt của cô đều có chờ đợi nhảy ra, kích động cùng hưng phấn như vậy, nhìn anh đều rung động rồi.

“Dĩ nhiên!” Lãnh An Thần không nhịn được đưa tay, lôi cô vào trong ngực.

Đoan Mộc Mộc không có kháng cự, ngón tay vẽ lên ngực anh, cái miệng nhỏ hơi cong lên, l