The Soda Pop
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210740

Bình chọn: 8.5.00/10/1074 lượt.

mọi thứ trong gian phòng này.

Tô Hoa Nam ôm cô lên, cô ngửi thấy hơi thở quen thuộc, giờ khắc này, cô hình như phát giác mình còn sống.

Cả đêm hôm qua, cô bỏ lỡ không phải tôn nghiêm, không phải trứng, mà là tính mạng của cô, cả người cô đều bị hai người đàn ông Lãnh gia chà đạp bể, cô giống như là quả cầu thủy tinh bị ném vỡ, cũng không chắp vá được nữa.

Trở lại biệt thự của Tô Hoa Nam, Đoan Mộc Mộc uống hai ly rượu trắng, hiện tại cô chỉ muốn cho rượu cồn mê hoặc bản thân, hi vọng rượu cồn có thể quên mất sỉ nhục đêm qua.

“Không cần uống vội vã như vậy…” Tô Hoa Nam bắt được tay của cô, nhưng Đoan Mộc Mộc lại như chạm điện, cô nhìn Tô Hoa Nam, thế này mới ý thức được anh cũng là người đàn ông Lãnh gia.

Nhưng Tô Hoa Nam cũng không có cảm thấy cô bài xích, ngược lại cầm cô chặt hơn, lúc này Đoan Mộc Mộc liền cũng lười giãy giụa, cô cầm ly rượu lên cười, “Thế nào, anh cũng muốn sao? Vậy thì tới đi…”

Tô Hoa Nam trợn to mắt, không thể tin nhìn cô, “Mộc Mộc…”

“Không phải là muốn cho tôi mang thai đứa bé sao? Không phải là muốn 60% cổ phần sao? Tới đây, tới đây…” Cô xé rách y phục của mình, thế nhưng lại bị Tô Hoa Nam ngăn lại.

“Mộc Mộc, em điên rồi!” Tô Hoa Nam thừa nhận mình quả thật có ý nghĩ đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ ép buộc cô, dù anh cho cô uống thuốc tránh thai, vậy cũng chỉ không muốn cô mang thai đứa bé của Lãnh An Thần.

“Điên rồi? Không phải tôi điên khùng, điên là các người…” Cô cười nhìn Tô Hoa Nam, nhưng cười còn khó coi hơn so với khóc.

Cô lại uống hai ly, ý thức thanh tỉnh rốt cuộc lại hỗn độn, hình như nhục nhã lúc trước xảy ra ở trên người cô cũng chỉ là hư ảo.

“Không phải thật, thế nào lại là thật…” Cô bắt đầu nói bậy, bắt đầu cười, lớn tiếng cười, sau đó cười cười, dùng quả đấm đấm mình, “Tại sao muốn tôi lâm vào tình cảnh như vậy? Tại sao? Tôi không muốn cổ phần, tôi không muốn một phân tiền của nhà họ Lãnh, tại sao muốn hại tôi thành ra như vậy?”

Tô Hoa Nam nhìn cô dùng phương thức tự làm khổ đánh mình, đau lòng không dứt, kéo lấy tay của cô lôi cô vào trong ngực, “Mộc Mộc, đừng như vậy, chớ làm tổn thương mình.”

“Hoa Nam…” Tất cả uất ức cùng kiên cường vào giờ khắc này đều bể tan tành, cô trở tay ôm cổ anh, đem toàn bộ hô hấp núp ở trong áo anh, khóc bi thương.

“Các người đem tôi phá hủy, nhà họ Lãnh đem tôi phá hủy…” Đoan Mộc không có chút say, giữa hô hấp đều là mùi rượu nồng đậm, “Tôi không nên yêu Lãnh An Thần, không nên thương anh ấy, tôi thật hối hận, thật hối hận…”

Cô say, nhưng cô nói thương cậu ta!

Tô Hoa Nam chỉ có cảm giác trái tim trong lồng ngực mình giống như bị xe nghiền như đè nát.

Cô say mèm, cuối cùng ngủ thiếp đi, Tô Hoa Nam nhìn cô đi vào giấc mộng, đưa tay gạt sợi tóc rơi trên trán cô, lông mi dài đen nhánh còn dính lệ, trong suốt lóe lên giống như là trân châu thượng hạng, anh giơ tay lau nước mắt vì cô, ngón tay rơi vào trên mặt của cô, nhè nhẹ vuốt da thịt mịn màng của cô.

Tối hôm qua cô bị thương như thế nào, mặc dù anh không biết, nhưng từ lúc cô khóc khẽ, anh hình như đoán được đại khái, người đàn ông nhà họ Lãnh tính toán tỉ mỉ, cố tình trước khi lão thái thái chết đem cô đặt trên đầu sóng ngọn gió, thật là đủ để muốn mạng của cô.

“Mộc Mộc, muốn anh giúp em như thế nào đây? Làm thế nào mới có thể để cho em thoát khỏi tất cả?” Tô Hoa Nam thì thầm nhưng cô không nghe được mà anh biết mình cũng không giúp được cô.

Từ trong túi cô móc ra điện thoại di động, anh nhẹ nhàng mở ra, chỉ muốn tra tìm một chút dấu vết xảy ra ở trên người cô ngày hôm qua, nhưng điện thoại di động mới mở ra, thì có cuộc gọi tới, trên màn ảnh hiện ra hai chữ ‘ông xã’ như châm đâm vào ánh mắt của Tô Hoa Nam, anh căm tức ngắt máy, nhưng không tới một giây, điện thoại di động của cô lại vang lên nữa.

Tròng mắt Tô Hoa Nam nhìn số hiển thị trên màn ảnh, cuối cùng có ánh sáng chợt lóe, sau đó nghe, “A lô…”

Điện thoại tiếp thông, chỉ là đầu kia không có âm thanh, chỉ làm cho thần kinh người ta chợt trầm mặc.

Tô Hoa Nam giơ khóe môi lên, cố ý nói, “Mộc Mộc đang ngủ, có chuyện gì cậu nói đi!”

Vẫn không có hồi âm như trước, giống như điện thoại bị gián đoạn, nhưng thời gian trò chuyện rõ ràng vẫn còn tiếp tục, Tô Hoa Nam kiên nhẫn chờ đợi, một hồi lâu, rốt cuộc nghe được đầu kia có âm thanh truyền đến, mang theo mệt mỏi trầm muộn còn có lạnh lùng, “Cô ấy ở chỗ của chú?”

Là giọng chất vấn tức!

Tô Hoa Nam hình như muốn hiệu quả này, nụ cười đáy mắt anh nở rộ đến tận cùng, thậm chí còn cố ý ngáp một cái nói: “Đúng vậy, cô ấy còn đang ngủ, có việc gì thế?”

Đầu kia vừa yên lặng giống như chết, chốc lát liền truyền đến âm thanh “tút tút” cúp máy.

Tô Hoa Nam nhìn điện thoại di động sửng sốt một hồi, lục lọi danh sách trò chuyện của cô, cuối cùng một cuộc điện thoại là Hạ Minh Lan gọi tới, những thứ khác cũng không có cái gì khác thường, chẳng lẽ có liên quan đến Hạ Minh Lan?

Tô Hoa Nam nhìn cô gái ngủ, đại não nhanh chóng chuyển động, tựa hồ đang làm theo liên lạc, khi anh còn không có nghĩ ra đầu mối đã nghe chuông cửa vang lên.

Tới thực vui vẻ!

Tô Hoa Nam oán thầm một