XtGem Forum catalog
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326265

Bình chọn: 10.00/10/626 lượt.

iờ.” Đoan Mộc Mộc sợ anh không tin, còn nói.

Quả thật như thế, huống chi ngày đó thật sự có người từ phòng vệ sinh đi ra ngoài, lúc ấy anh cũng nghe thấy âm thanh, chỉ không ngờ đó lại là cô?

“Cô xác định không có nói láo?” Tròng mắt đen của Lãnh An Thần híp lại, tiếp tục tăng áp lực vào bàn tay.

“Không có, không có, anh nghĩ ai mà thèm đoạn video bẩn mắt người đó.” Đoan Mộc Mộc giơ tay lên quơ quơ, “Bây giờ tôi sẽ xóa nó, OK?”

Nhìn video xóa bỏ, Lãnh An Thần cũng buông lỏng người phụ nữ trước mắt ra, tính bước ra ngoài, nhưng trong thoáng chốc lại dừng lại, quay đầu lại nhìn Đoan Mộc Mộc, “Tốt nhất là cô đừng giở trò gì với tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô chết rất thảm!”

Đoan Mộc Mộc co rút khóe môi, “Lãnh tổng yên tâm, tôi không có rảnh rang như vậy!”

Đây vốn là cô nhất thời hứng chí mà quay, chứ thật ra không có mục đích gì khác, ai ngờ bị anh phát hiện?

Ai, coi như cô xui xẻo! Nhưng xui xẻo nhất không phải là đoạn video bị Lãnh An Thần thấy được, mà là đoạn video này thật sự đã bị xóa!

Một tuần lễ sau.

Cả Lãnh thị bị ký giả quây vòng đông đến nỗi nước chảy cũng không lọt, cuối cùng không thể không khởi động hệ thống quan hệ xã hội, Lãnh An Thần Thiết gương mặt lạnh lùng, đứng ở phía trước cửa sổ, nhưng những ngón tay anh bám vào bệ cửa sổ lại trắng bạch.

“Đoan Mộc Mộc, cô giải thích cho tôi một chút.” “Bụp”, một chồng gồm báo và tạp chí quăng tới trước mặt Đoan Mộc Mộc, trên trang bìa đều là hình ảnh đoạn video bị cắt xén, mà đoạn vieo này là do quay bằng di động.

“Ah? Tôi xóa rồi a!” Đoan Mộc Mộc lật xem từng cái một, rất là buồn bực.

“Ha ha.” Lãnh An Thần cười lạnh, “Đúng vậy a, tôi cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra? Bà xã thân yêu, cô giải thích một chút đi!”

Đoan Mộc Mộc cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, những bắp thịt trên mặt căng cứng, “Tôi…tôi thật sự không biết chuyện gì xảy ra?”

CHƯƠNG 43: CÔ NÓI THẬT

Phòng làm việc rộng như vậy, nhưng yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng hít thở giận dữ của Lãnh An Thần, nhưng Đoan Mộc Mộc thề cô thật sự không biết là chuyện gì xảy ra?

Thiên thần a, ai tới thay cô giải thích một chút đi? Cô thề chuyện này tuyệt đối không phải do cô làm!

“Khải tấu nữ vương, có một điêu dân cầu kiến, không nhận là chém. . . . . .” Điện thoại của cô, cô đang muốn chết tử tế không xong mà vào lúc này lại sung sướng reo lên, trong không gian yên tĩnh giống như bom nổ, Đoan Mộc Mộc nhìn gương mặt người nào đó đen thêm vài phần, vội vàng lấy điện thoại di động ra tắt, nhưng còn chưa kịp bỏ vào túi, điện thoại di động lại vang lên.

Đáng chết, là ai a, đáng ghét như vậy?

Đoan Mộc Mộc hướng về phía người nào đó toét miệng cười, “Thật xin lỗi lãnh tổng, tôi nhận điện thoại một chút.” Nói xong, không đợi người nào đó mở miệng, liền tránh ra xa nghe.

“Nói, chuyện gì?” Đoan Mộc Mộc hạ thấp giọng.

“Cậu là kẻ trộm sao? Âm thanh nhỏ như vậy?” Người gọi điện thoại tới là Giảm Ưu, người bạn tin cậy của Đoan Mộc Mộc.

“Đừng nói nhảm, có chuyện mau nói, có rắm mau thả.” Bây giờ Đoan Mộc Mộc như đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, không có tâm tư cùng Giảm Ưu nói bậy.

Đầu kia Giảm Ưu thở dài một tiếng, “Tớ xui xẻo.”

Đoan Mộc Mộc ngất, “Chỉ cần cậu không bị hư là được!”

“Tớ nói thật, tớ tốn hai tháng tiền lương mới mua được cái điện thoại di động lại bị người ta đánh cắp!” Giảm Ưu cắn răng, giọng nói ra vẻ bi thương muốn khóc.

“Bị trộm thì bị trộm, ăn thua gì đến tớ.” Giờ phút này, Đoan Mộc Mộc làm gì còn ý định quan tâm chuyện này.

“Đoan Mộc Mộc cậu không có lương tâm, tới phải nhịn ăn nhịn uống trong hai tháng mới mua được điện thoại di động, vậy mà cậu cũng không đồng cảm, ô ô. . . . . .”

Nghe Giảm Ưu nói như vậy, Đoan Mộc Mộc phiền não gãi gãi đầu, rồi trộm liếc Lãnh An Thần, “Dù sao thì cũng bị trộm rồi, cậu khóc cũng vô ích.”

Đầu kia trầm mặc, nửa ngày mới nói một câu khiến Đoan Mộc Mộc muốn điên, “Tớ bị trộm. Video thư ký và đại BOSS làm việc, còn có bà già nhà bên cạnh và ông già lầu trên hôn môi ở thang máy, còn nữa, còn đoạn video cậu chia cho tớ cũng ở trong đó. . . . . .”

“A! Nha. . . . . . Cái gì?” Đại não Đoan Mộc Mộc lần này chuyển động khá nhanh, “Giảm Ưu . . . . . .”

Đoan Mộc Mộc thề, nếu như Giảm Ưu đứng ở trước mặt của cô, cô nhất định tiến lên bóp cô ấy cho đến chết.

Ánh sáng trước mắt lập tức bị che kín, Lãnh An Thần đã đứng ở trước mặt cô, cao lớn như vậy, dường như che hết cả nửa bầu trời.

“Mộc Mộc, tớ phát hiện đoạn video bị phát ra ngoài rồi, bây giờ thì rất nhiều báo và tạp chí đều có, gọi điện thoại chính là muốn báo cho cậu biết, tớ thật sự là không cố ý. . . . . . Này, Mộc Mộc, cậu có nghe không? Đoan Mộc Mộc. . . . . .” bên đầu kia điện thoại, Giảm Ưu nói chuyện líu ríu không ngừng.

Đoan Mộc Mộc rất muốn trả lời là cô đang nghe, không chỉ riêng cô đang nghe mà còn có vai nam chính trong đoạn clip kia cũng đang đứng đây nghe.

“Cô còn có lời gì cần nói?” Âm thanh của Lãnh An Thần vô cùng lạnh lẽo, như lạnh đến tận xương.

Đoan Mộc Mộc kéo kéo khóe môi, sau cùng nâng điện thoại di động quơ quơ ở trước mặt anh, “Anh cũng nghe thấy đấy, không