u cơm!”
Lãnh An Thần không nói gì nữa, anh uống canh người làm nữ bưng lên, nhìn cô khó khăn nuốt thức ăn, lại hỏi, “Sao không thấy hai đứa bé đâu?”
Đúng, kể từ anh tỉnh lại, chỉ gặp hai đứa bé một lần, nghe nói hai đứa bé bởi vì anh lạnh nhạt mà khóc lớn, cũng làm cho anh tự trách một hồi lâu, anh cho là đứa bé sợ anh cho nên không hề đi bệnh viện thăm anh nữa, thật không nghĩ đến về nhà rồi, cũng không thấy hai đứa nhóc kia đâu.
Tay Đoan Mộc Mộc cầm đồ ăn run nhẹ, có hai giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống, rơi vào trong bát…
“Chuyện gì xảy ra?” Lãnh An Thần thu nét mặt cô vào đáy mắt, giọng nói vội vàng.
Đoan Mộc Mộc kéo khăn giấy qua, lau khô nước mắt, mới nhìn hướng anh, “Không có việc gì, em đưa bọn nhỏ đến chỗ khác!”
Trong nháy mắt, Lãnh An Thần nhíu chặt hai hàng chân mày lại, “Tại sao?”
Nhìn anh như vậy, Đoan Mộc Mộc cắn cắn môi, nói: “Không có gì, gần đây giữa chúng ta có quá nhiều chuyện, em không có thời gian chăm sóc bọn nhỏ, cho nên đã…”
Thật ra thì cô không nói thật, lần đó hai đứa bé bị thương tổn do Lãnh An Thần lạnh nhạt, trong lòng hình như để lại ám ảnh, luôn cảm thấy Lãnh An Thần không cần bọn chúng, hiện tại anh về nhà ở, Đoan Mộc Mộc sợ tiếp tục chung sống, vừa khiến các con sợ, cũng gia tăng gánh nặng cho Lãnh An Thần.
Hơn nữa, hiện tại cũng cảm thấy anh không thể tiếp nhận sự tồn tại của cô, huống chi là hai đứa bé, vì vậy giao tiểu Đường Tâm và Huân Huân cho Quan Tiểu Ưu chăm sóc.
“Chỉ sợ không phải nguyên nhân này?” Lãnh An Thần hỏi ngược lại khiến Đoan Mộc Mộc cả kinh.
Trầm mặc chốc lát, Đoan Mộc Mộc mới nhìn hướng anh, “Đúng, em sợ các người không sống chung được… Hơn nữa mấu chốt chính là em không muốn dùng đứa bé hoặc thứ khác tới trói buộc, bức bách anh!”
Lãnh An Thần không ngờ cô chu đáo thế, nhìn tròng mắt cô sạch sẽ trong suốt, tim anh gợn sóng, chỉ một ngày chung đụng, cô để tim anh lần lượt không bình tĩnh, xem ra cô gái nhỏ này hơn xa so với bề ngoài đơn giản.
“Nếu là vậy thì hãy để cho bọn nhỏ sống ở bên ngoài trước, nhưng không cho phép có không may nào.” Lãnh An Thần phân phó, bây giờ anh và Đoan Mộc Mộc còn chưa thích ứng được, nếu có thêm hai đứa bé, anh sợ mình thật không tiếp nhận nổi, nếu như khăng khăng ở chung một chỗ, sẽ làm hai đứa bé bị thương, chẳng bằng chung sống như bây giờ, Lãnh An Thần vẫn hiểu rõ.
“Sẽ không, Tiểu Ưu sẽ chăm sóc bọn nhỏ thật tốt” Đoan Mộc Mộc trả lời khẳng định.
Lãnh An Thần không nói gì nữa, mà lên lầu, chỉ trong chốc lát, anh đã đi xuống, nhưng đã đổi quần áo, nhìn anh như vậy, Đoan Mộc Mộc đứng lên, “Anh… anh muốn đi ra ngoài à?”
Đã trễ thế này, cô không biết anh đi ra ngoài làm gì? Hơn nữa thương thế của anh mặc dù tốt hơn, nhưng bởi vì gãy xương sườn, bên trong còn mang theo vật đỡ.
“Ừm!” Lãnh An Thần nhàn nhạt đáp lại.
“Vậy em đi cùng anh” Năm chữ bật thốt lên từ trong miệng Đoan Mộc Mộc.
Lãnh An Thần ngước mắt nhìn về phía cô, chốc lát, mới trả lời, “Không cần! Anh muốn đi một mình…”
“Nhưng anh…anh…” Đoan Mộc Mộc còn muốn nói điều gì, lại bị hờ hững trong mắt anh làm cho ngừng lại, cô thiếu chút nữa quên mất, bây giờ Lãnh An Thần không như trước kia, anh đã hoàn toàn quên cô.
“Anh không sao” Lãnh An Thần đoán được cô lúng túng và mất mác, lại lên tiếng an ủi, nhưng thấy cô không nói, chỉ đành phải nói, “Anh bảo tài xế đưa đi!”
Đoan Mộc Mộc gật đầu một cái, nói: “An Thần, không phải em muốn cản trở cuộc sống của anh, chỉ không yên lòng về thương thế của anh!”
Anh không có trả lời, nhưng khi nhìn vào mắt cô thì rõ ràng như có điều suy nghĩ.
Trong quán cà phê, một tay Lãnh An Thần khuấy cafe đen trước mặt, một tay nghe điện thoại ––
“Lãnh tiên sinh, thứ ngài muốn tôi sẽ điều tra trong vòng một tuần… Yên tâm, tuyệt đối là thật… Đó là đương nhiên, giữ bí mật là quy tắc của chúng tôi… Được, gặp lại!”
Cúp điện thoại, Lãnh An Thần bưng cà phê lên nhấp một ngụm, lúc này, một bóng dáng thướt tha đi tới ––
“An Thần…”
CHƯƠNG 174: LẦN ĐẦU TIÊN LÀ TỪ LÚC NÀO?
Trên mặt Tần Quỳnh mang theo vui sướng khó tả, hai mắt ngập nước, gương mặt đỏ hồng, cô ta hoàn toàn không nhìn ra một chút bệnh, Lãnh An Thần nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, ngón tay để ở dưới bàn bỗng nắm chặt.
“Em tới muộn!” Tần Quỳnh nhìn Lãnh An Thần, “Bọn anh cãi nhau à?”
Lãnh An Thần cong khóe môi, “Không có, mới mấy phút thôi mà, anh nhớ cho tới bây giờ hẹn hò đều là anh chờ em.”
Nghe nói như thế, vẻ mặt Tần Quỳnh hơi đổi, tiếp lại cười càng thêm rạng rỡ, “Anh còn nói, mỗi lần đều xấu, đều muốn trừng phạt em…”
Ánh mắt này cùng với khuôn mặt đỏ hồng, làm cho người ta rất dễ dàng nghĩ đến cái gì?
Lãnh An Thần rũ mí mắt xuống, bưng cà phê lên uống một hớp, vừa đúng lúc này phục vụ đem nước trái cây lên, Tần Quỳnh cầm trong bàn tay, ánh mắt thiết tha nhìn qua người đàn ông trước mắt, tựa như đang chờ anh mở miệng.
Hôm nay anh chủ động hẹn mình, tuyệt đối là có chuyện, cô cảm thấy, về phần sẽ hỏi cái gì, thật ra thì cô cũng suy đoán được kha khá.
Quả nhiên, Lãnh An Thần để tách cà phê xuống rồi mở miệng, “Anh muốn biết tại sao chúng ta chia