Lãnh An Thần, cô tốt đẹp như vậy, giống như là hoa lê ngày xuân trong gió lạnh rung trời.
“Mộc Mộc…” Lãnh An Thần kích động sải bước đi tới, đem cô ôm vào trong ngực, “Em rốt cuộc đã tỉnh, em hù chết anh!”
Âm thanh run run mang theo nghẹn ngào, nghe xong tim Đoan Mộc Mộc chua xót, nhưng nghĩ đến những tổn thương anh mang đến cho mình, cô chỉ có thể đè nén trái tim rung động, liều mạng tự nói với mình, anh có thể quên mất cô, có thể làm cho cô khổ sở như vậy, lần này cô nhất định phải đòi lại.
Vì vậy, cô hung hăng cắn môi dưới, quả đấm giống như hạt mưa rơi vào trên người của anh, đồng thời hét rầm lên, “A, lưu manh… Thả tôi ra, bất lịch sự… Vũ Thác, mau tới bắt lưu manh!”
Một màn này doạ mọi người, ngay cả Khang Vũ Thác cũng giống vậy, vừa rồi bác sĩ tới kiểm tra qua, rõ ràng nói tất cả của cô đều rất tốt, nhưng bây giờ là tình huống gì?
Lãnh An Thần ôm cô, cô làm như hoàn toàn xa lạ đối với anh?
“Mộc Mộc” Khang Vũ Thác xông lại, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ và không dám tin.
Lãnh An Thần bị cô đánh, nghe tiếng rít chói tai bén nhọn, anh càng thêm bối rối, “Mộc Mộc, là anh, là anh… Lãnh An Thần, em nhìn anh đi…”
Anh nâng mặt cô lên, không để ý cô đánh, trong tròng mắt đen nhánh tràn đầy sợ hãi, ngay cả thanh âm cũng run rẩy.
Đoan Mộc Mộc liều mạng lắc đầu, tâm tình vô cùng không ổn định, đôi tay hướng về phía Lãnh An Thần vừa đập vừa đánh, móng tay sắc nhọn, thậm chí còn lơ đãng quẹt làm mặt anh bị thương, trong miệng càng thêm hoảng sợ lẩm bẩm kêu, “Buông tôi ra, khốn kiếp, lưu manh… Đừng đụng tôi, không nên đụng tôi… Vũ Thác cứu tôi!”
Cô cầu cứu Khang Vũ Thác, chỉ có bài xích anh?
Đây là tình huống thế nào, ai tới nói cho anh biết?
Lãnh An Thần hoàn toàn bối rối, não bộ giống như bị người gõ, trong lòng có một ý nghĩ đáng sợ trỗi dậy, nhưng anh không muốn tin tưởng.
“Mộc Mộc” Anh tóm lấy tay cô đè lại, sau đó lạnh lùng nói, “Em nhìn rõ đi, anh là chồng em, là Lãnh An Thần…”
Cô dừng một giây, trong tròng mắt thoáng có chần chờ, nhưng tiếp liền gào càng lớn tiếng, “Anh chém gió, nói bậy… Tôi không biết anh, tôi không biết anh!”
Không biết anh!
Mấy chữ này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến Lãnh An Thần ngây người, cùng lúc đó, y tá cùng bác sĩ ở bên ngoài nghe được tiếng cãi vã liền chạy vào, chứng kiến một màn này thì cũng trợn mắt há mồm.
Theo tình trạng khôi phục của Đoan Mộc Mộc, hẳn không nên xuất hiện tình huống này chứ? Nhưng mọi việc cũng không có tuyệt đối, bác sĩ cũng không dám kết luận chắc chắn, vì vậy để Khang Vũ Thác tới nói bạn Đoan Mộc Mộc, kết quả cô lại nhận ra được, thậm chí ngay cả hai bảo bối cũng nhớ, nhưng kì lạ quên mất Lãnh An Thần.
“Trong y học cũng từng có loại hiện tượng này, gọi là lựa chọn quên, chính là người bị tổn thương cực độ, sẽ quên chuyện cùng người tổn thương sâu nhất đến mình, tựa như Lãnh tiên sinh chỉ quên mất người và sự việc năm năm này…”
Bác sĩ nói xong khiến nhiệt độ toàn thân Lãnh An Thần giảm xuống giống như đóng băng, anh không tiếp thụ nổi cái kết quả này.
Cô đang cố ý trừng phạt anh sao?
Anh quên cô, cho nên lần này cô cũng quên anh!
Chẳng lẽ con đường tình yêu của bọn họ mới vừa trở nên bình thản, anh và cô lại phải hi vọng mong manh?
Cái kết quả này, anh không tiếp thụ nổi!
“Anh, chớ ép cô ấy, có thể là tạm thời” Mặc dù Khang Vũ Thác không hiểu cách làm trước kia của Lãnh An Thần, nhưng nhìn anh bi thương, cuối cùng không đành lòng.
Lãnh An Thần giống như là bị hóa đá, lời nói của người nào cũng không nghe lọt, trong đầu đều là Đoan Mộc Mộc bài xích mình.
“Thiếu gia, bôi chút thuốc đi…” Đỗ Vấn nhìn vết thương trên mặt Lãnh An Thần, đưa bình thuốc qua, lại bị Lãnh An Thần đổ trên mặt đất.
Đối mặt anh thô bạo, Đỗ Vấn cũng không hề để ý, anh biết Lãnh An Thần khó chịu, Đoan Mộc Mộc thậm chí ngay cả an cũng nhớ, lại chỉ không nhớ người đàn ông trước mắt này, đả kích như vậy đoán chừng đổi thành ai cũng không chịu nổi.
Quan Tiểu Ưu ở một bên hừ một tiếng, “Cái này kêu là trừng phạt đúng tội!”
Đỗ Vấn nghe tiếng, ánh mắt bén nhọn trừng tới, hình như muốn ăn thịt người, Quan Tiểu Ưu căn bản không để ý bộ dáng của anh, thậm chí còn cố ý ưỡn ngực mình, “Trừng cái gì mà trừng? Tôi nói sai sao? Không phải anh ta quên sao? Mộc Mộc của chúng ta cũng sẽ… Thật tốt, toàn thế giới đều nhớ, chỉ quên anh ta, cái này kêu là báo ứng!”
Mặt Lãnh An Thần càng thêm khó coi vì lời Quan Tiểu Ưu nói, Đỗ Vấn không nhìn nổi, đi tới, một phát bắt được cổ tay Quan Tiểu Ưu, “Biến, cô cút cho tôi!”
Quan Tiểu Ưu chịu đựng Đỗ Vấn lôi kéo, đau cắn răng, hết lần này tới lần khác trong lòng đều cảm thấy sảng khoái, mấy ngày nay, cô nhìn Đoan Mộc Mộc bi thương khổ sở, thật là cực hận mình không thể giúp cô ấy hả giận, giờ phút này nhìn Lãnh An Thần bị đả kích chán chường, còn phải nói trong lòng cô dĩ nhiên sảng khoái hơn rồi, sao có thể bỏ qua cơ hội chế nhạo anh, vì vậy căn bản không để ý tới Đỗ Vấn đe dọa, tiếp tục hướng về phía Lãnh An Thần nói, “Tư vị bị quên không dễ chịu chứ? Suy nghĩ xem ban đầu anh nói không biết cô ấy, cô ấy thừa nhận như thế n
