
không thở nổi, ngón tay bám chặt vào da thịt cô, khiến cô cảm thấy lo lắng.
“Buông tôi ra Hồ Tiểu Liệt, đừng làm cho tôi càng thêm chán ghét anh.” Đoan Mộc Mộc phát hiện người đàn ông này thường ngày bị cô mắng rất nhục nhã, giờ phút này lại khiến cô sợ hãi như vậy, bờ môi của anh gần như vuốt ve trên da thịt của cô, hơi thở mang theo nhiệt độ khiến thần kinh cô rối loạn, dùng định lực rất lớn mới khiến mình duy trì được sự tỉnh táo, “Cút ngay!”
Cô dùng sức đẩy anh, nhưng anh đã say mềm giống y như heo chết.
“Anh không cam lòng, không cam lòng.” Hai mắt Hồ Tiểu Liệt dâng lên tia máu, giống như là dã thú bị thương đang liếm máu mình.
“Hồ Tiểu Liệt .” Đoan Mộc Mộc phát hiện anh đã say, say triệt đề, “Anh tỉnh táo một chút có được hay không? Tôi đã lập gia đình, bây giờ tôi là vợ của Lãnh An Thần, anh . . . . .”
“Vậy thì sao?” Anh cắt đứt lời cô, “Anh sẽ khiến em thấy rõ ràng ai mới là người yêu em nhất.” Nói xong, anh lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.
Cách quá gần, âm thanh của người đầu kia truyền đến rất rõ ràng, “Là tôi, Lãnh An Thần.”
Động tác của Đoan Mộc Mộc như muốn đập nát điện thoại di động, cô không ngờ Hồ Tiểu Liệt đáng chết lại gọi điện thoại cho người đàn ông kia.
Hồ Tiểu Liệt né ra, mở miệng, “Tôi là Hồ Tiểu Liệt, vợ anh bây giờ đang ở với tôi, căn phòng 3118, quán bả Mị Sắc, anh có thể không tới, vậy tối nay cô ấy chính là của tôi.” Nói xong, còn ợ một hơi, mùi rượu hôi hám khiến Đoan Mộc Mộc muốn ngất.
“Anh điên rồi, gọi điện thoại cho anh ta làm gì?” Đoan Mộc Mộc thấy điện thoại cúp rồi, mới dám nói.
Hồ Tiểu Liệt cười ha hả, “Hiện tại anh muốn cùng anh ta đánh cuộc một ván, người nào thắng, em thuộc về người đó.”
Hương trà lượn lờ trong phòng, Khang Vũ Thác thấy Lãnh An Thần tiếp điện thoại xong xiết chặt điện thoại di động đến nỗi mu bàn tay nổi cả gân xanh, cẩn thận hỏi, “Anh, thế nào?”
Lãnh An Thần không nói, gương mặt tuấn tú căng chặt, bình thản trấn định tròng mắt đang hiện ra ánh sáng âm độc, tiếp liền nhìn thấy anh móc trong túi ra một chồng hình ảnh vung vẩy trước mặt Khang Vũ Thác, “Thứ cậu muốn đều ở đây?”
Nhặt hình lên, khóe môi Khang Vũ Thác dần dần hiện lên nụ cười, “Khoan hãy nói góc độ chụp không tệ, thoạt nhìn rất triền miên . . . . . .”
“Hai người bắt đầu lúc nào?” Lãnh An Thần lên tiếng, trên mặt một mảnh đen thui.
Ánh mắt Khang Vũ Thác vẫn còn trên tấm hình, không hề phát hiện sự khác thường của Lãnh An Thần, vừa nhìn vừa nói tại sao quen biết với Đoan Mộc Mộc, mà tay cầm ly trà của Lãnh An Thần đã xiết chặt gần như muốn đem thứ đó bóp nát.
“Anh, cô bé này như thế nào?” Rốt cuộc thưởng thức đến tấm hình cuối cùng, Khang Vũ Thác ngẩng đầu, cười không ngớt hỏi Lãnh An Thần.
Trên gương mặt cứng ngắc của Lãnh An Thần hiện lên nụ cười thật mỏng, “Không tệ.”
“Đúng vậy a, anh không biết nha đầu kia có duyên với em thế nào đâu, từ Las Vegas đến Paris nước Pháp, còn có trong buổi họp mặt các ký giả ở công ty anh. . . . . .” Khang Vũ Thác nhắc đến Đoan Mộc Mộc, khóe mắt đều không tự giác nhếch lên, mang theo hưng phấn không giải thích được, nhưng không biết chuyện này đối với Lãnh An Thần mà nói, là sỉ nhục bao nhiêu.
Vợ của anh cư nhiên trong tuần trăng mật đi quyến rũ người đàn ông khác, vậy mà anh lại hoàn toàn không biết.
Đoan Mộc Mộc, cô lại cho tôi một sự “ngạc nhiên”‘ nữa, trong tròng mắt đen của Lãnh An Thần dấy lên một ngọn lửa .
“Anh, lần này cám ơn anh.” Khang Vũ Thác nói xong muốn thu tấm hình lại, nhưng tay lại bị đè lại.
“Tôi còn chưa nói giúp cậu.” Lời nói của Lãnh An Thần khiến khóe môi Khang Vũ Thác cứng đờ.
Tuy nhiên, chỉ trong chốc lát Khang Vũ Thác lại cười ra tiếng, “Lãnh tổng, anh giỡn không đúng lúc nha?”
“Tôi nói thật.” Lãnh An Thần đem tất cả hình ảnh thu hết về, “Có thể giúp cậu, nhưng tôi có điều kiện?”
“Cái gì?” Khang Vũ Thác nhìn những tấm hình bị lấy đi, trái tim thoáng qua một tia nghi ngờ.
“Rời bỏ cô ấy?” Lãnh An Thần nhẹ nhàng phun ra ba chữ này.
Thái độ đầu tiên của Khang Vũ Thác đơ ra, sau đó là cứng rắn, cuối cùng là không hiểu, “Em không hiểu ý của anh.”
Lãnh An Thần đứng dậy, ánh mắt nguy hiểm xẹt qua gương mặt của Khang Vũ Thác, không còn vẻ ôn hòa ngày thường, “Cậu không cần biết lý do, dù sao cô ấy là không được.”
“Tại sao?” Khang Vũ Thác hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, nhưng Lãnh An Thần đã đi rồi.
Ra khỏi quán trà, Lãnh An Thần lái xe chạy thẳng tới Mị Sắc, tốc độ xe cơ hồ nhanh tới cực điểm, anh vẫn đang ở chỗ này xử lý quan hệ của cô và Khang Vũ Thác, thì phía bên cô lại chọc phải Hồ Tiểu Liệt, người phụ nữ này sao lại không có một ngày khiến anh bớt lo lắng?
Phòng bao bị đụng mở, một làn gió theo vào, Đoan Mộc Mộc ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy Lãnh An Thần mặc chiếc áo khoác đen đi vào, giữa những bước chân di chuyển, vạt áo khoác ngoài khẽ bay lên, lộ ra hai bắp chân thon dài, ánh mắt anh yên tĩnh, nhưng tròng mắt lại thâm sâu như biển, giống như muốn hút người khác vào.
Ánh mắt của anh cuối cùng ngừng ở trên người của Đoan Mộc Mộc, mà giờ khắc này cô đang bị Hồ Tiểu Liệt ôm vào trong ngực, gi